Hiện Tại

2.5K 157 20
                                    


Đêm nay bên ngoài trời mưa rất lớn, trong căn biệt thự Hắc Diệu Thạch mọi người đều say giấc nồng. Lăng Cửu Thời đầu bù tóc rối, nhảy từng bước lười biếng xuống cầu thang, lý do anh phải thức vào đêm khuya như vậy bởi vì anh đói, thật sự không hiểu bữa tối rõ ràng có ăn, vậy mà đến khuya bụng lại cồn cào không tài nào ngủ nổi. Lăng Cửu Thời phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định  đặt chân xuống giường đi lo cho cái bụng.

Anh vừa bước xuống hết các bật thang, định bụng lủi nhanh vào bếp làm nhanh ăn nhanh để còn đi ngủ, chân còn chưa nhấc lên đã thấy ngoài phòng khách có ánh sáng le lói, còn có âm thanh rột rột rợn người, nghĩ rằng có trộm nên anh chộp lấy cây chổi trong góc cầm lên đi nhẹ nhàng ra ngoài, Lăng Cửu Thời rón rén rón rén từng bước chân, đợi anh ló mặt ra tới thì bên ngoài bỗng đánh một tia sét lớn, ánh sáng xẹt qua hiện lên một hình bóng ở phòng khách, người đó ngẩn đầu lên với khuôn mặt trắng bệch, trong miệng còn đang nhai miếng thịt sống đang cầm, anh cũng không đợi bản thân mình nhìn rõ đó là ai, mà hét toáng lên

- "Aaaaaaa có ma, cút đi, cút đi tôi là người trung thành với chủ nghĩa duy vật, không nhìn thấy... không thấy gì cả....aaaaah"

Anh điên cuồng hét lớn, hai mắt nhắm chặt lại, tay thì quơ quơ cán chổi lung tung

- "Lăng Lăng có chuyện gì"

Mọi người trong phòng nghe tiếng hét lập tức chạy xuống xem xét. Nguyễn Lan Chúc là người nhanh nhất chạy xuống giữ lấy Lăng Cửu Thời xem xét. Kế tiếp là Trần Phi và Trình Nhất Tạ

- "Lan Chúc có ma...ma ăn thịt người...tôi...tôi..." Anh biết được mọi người đã ở đây nhưng anh không dám mở mắt, một tay vẫn ôm chặt cây chổi trong lòng, tay kia chỉ về hướng phòng khách

Nguyễn Lan Chúc cùng Trần Phi nhíu mày nhìn về hướng anh chỉ, một con người đang sợ hãi thu nhỏ mình lại trong một gốc, trên mặt đất quả thật là có miếng thịt sống lớn.

- "Lăng Lăng không phải ma, là Dịch Mạn Mạn"

Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ vai anh trấn an, Lăng Cửu Thời nghe vậy liền lấy hết can đảm mở mắt ra, không nhìn thì thôi nhìn rồi càng sợ hơn. Trên người Dịch Mạn Mạn toàn là máu, nhất là hai tay của gã

Trần Phi nhanh chóng đi đến bên cạnh gã, y khẽ gọi

- "Dịch Mạn Mạn cậu vừa từ cửa ra sao?"

Gã không trả lời y, chỉ bó gối run rẩy nhưng dường như sợ y giận nên lắc đầu sau đó lại sợ sệt gật đầu đáp trả.

- "Được rồi theo tôi lên lầu, tôi giúp cậu băng bó vết thương"  Trần Phi hiểu được tình cảnh của gã, đỡ người dậy, kéo gã lên phòng.

Dịch Mạn Mạn khúm rúm cả người đi theo Trần Phi, chỉ là khi gã lướt ngang Lăng Cửu Thời hai mắt gã lại sáng lên, trong đó xen lẫn một tia thèm thuồng ham muốn, nhưng nhanh chóng đã bị ánh mắt sắt lạnh của Nguyễn Lan Chúc doạ sợ, cong người chạy nhanh theo Trần Phi. Trình Nhất Tạ thấy không còn chuyện gì cũng lên phòng. Bây giờ chỉ còn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ở lại.

Lăng Lăng vẫn còn chưa tiêu hoá được chuyện khủng khiếp lúc nãy, vẫn còn cầm lấy cây chổi mà ngờ nghệch. Nguyễn Lan Chúc thấy thế cũng thuận tay lấy cây chổi cất lại chỗ cũ, nắm tay Lăng Cửu Thời dẫn về phòng, trong suốt quá trình Nguyễn ca rất thuận lợi, bởi Lăng Lăng vẫn còn bận suy nghĩ về Dịch Mạn Mạn nên bị hắn dẫn vào trong phòng ấn ngồi lên giường rồi mới phản ứng lại

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪Onde histórias criam vida. Descubra agora