Trở Về 3

592 66 8
                                    

Lăng Cửu Thời vừa về nhà đã đến sô pha ngồi thẩn thờ ở đó. Ngô Kỳ theo phía sau cũng không biết phải làm sao. Không khí yên lặng đến đáng sợ,Ngô Kỳ đành lên tiếng đánh tan bầu không khí này.

- "Cửu Thời tôi xin lỗi, tôi không biết ông và cậu bác sĩ đó có xích mích gì nên mới đưa ông đến đấy. Cửu Thời.. được rồi sao này không dẫn ông đi khám tâm lý gì đó nữa được không?...ông muốn làm gì cũng được, nghĩ thế nào cũng không sao..chỉ cần đừng khiến tâm trạng không vui hay ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Nếu ông có chuyện gì cứ chia sẻ với tôi. Tuy tôi không biết tư vấn tâm lý gì đó, nhưng tôi biết lắng nghe, sẵn sàng làm nơi để ông trút mọi muộn phiền có được không?"

Mặc Ngô Kỳ đang nói, Lăng Cửu Thời vẫn cứ ngồi im bất động trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không

Ngô Kỳ thấy vậy chỉ đành thở dài bất lực

- "Ừm ông ngồi đây nghỉ ngơi . Tôi nấu gì đó cho ông ăn." Hắn quay người bước vào bếp, vừa đi được hai bước đã khựng lại

- "Xin lỗi"

- "Hửm?"

- "Lúc nãy tôi không nên lớn tiếng với ông. Do lúc đó tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Xin lỗi..Ngô Kỳ tôi..."

- "Được rồi Cửu Thời giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, tôi biết ông đang không được thoải mái. Tôi không giận ông, đừng suy nghĩ nhiều được không?. Nghĩ ngơi cho tốt là được." Ngô Kỳ đi đến bên cạnh ngồi xuống, vỗ nhẹ vai anh an ủi.

- "Ừm. Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không khiến ông phải lo lắng nữa....tôi muốn đi ngủ một lát"

- "Được rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi nấu cháo cho ông, sau đó còn tới công ty, chiều nay tôi có cuộc họp. Đến tối mới về. Nếu thấy trong người không khoẻ phải gọi cho tôi liền biết chưa?"

- "Biết rồi, biết rồi. Đi ngủ đây" Lăng Cửu Thời nở một nụ cười được coi là không quá gượng gạo, đứng lên đi thẳng vào phòng.

Ngô Kỳ nhìn bóng lưng của anh, trong đầu hắn chỉ hiện đúng hai chữ "cô độc". Hắn cũng chỉ biết ở bên cạnh bầu bạn xoa dịu anh, làm hết khả năng của mình. Hắn tin rằng sẽ có một ngày Lăng Cửu Thời tự động nói với hắn hết những ẩn giấu khó chịu trong lòng anh. Giờ đây có lẽ vẫn chưa phải lúc.

.
.
.
.

Lăng Lăng lại gặp ác mộng, anh giật mình tỉnh lại vẫn là sự tối tăm trong căn phòng. Nằm bất động trên giường thở dốc, hai tay anh đã bấu ga giường đến nhăn nhúm. Sau khi ổn định hô hấp, anh đi đến phòng tắm rửa mặt

Làn nước lành lạnh được vỗ lên hai má, càng làm anh trở nên tỉnh táo hơn. Ngước nhìn bản thân trong gương, anh sắp không nhận ra được bản thân mình rồi. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt quầng thâm. Lăng Cửu Thời tự cười chế nhạo mình, sao đó mở cửa ra ngoài, nhưng anh không phát hiện sao khi anh quay lưng lại, trong kính không còn phản chiếu hình bóng của anh nữa.

Lăng Cửu Thời cầm tay nắm cửa vừa mở ra ánh sáng trắng đến chói mắt ập vào. Anh theo tiềm thức đưa tay che mắt lại, song đột nhiên hoảng hốt quay người nhìn về gương, không thấy, hoàn toàn không thấy hình ảnh phản chiếu. Trong tâm Lăng Cửu Thời dấy lên niềm cảm xúc mạnh liệt, vừa lo sợ vừa vui mừng. Anh lấy hết can đảm, hít thở thật sâu, đẩy mạnh cửa tiến vào làn ánh sáng trắng đó, thứ xuất hiện phía sau khiến tim anh đập liên hồi. Hai mắt mở to nhưng khoé miệng lại kéo lên nụ cười. Anh nhanh chóng đi vào, nhìn cảnh tượng xung quanh không khác gì lần đầu anh đến. Những cánh cửa xoay quanh anh, Lăng Cửu Thời đứng ở vị trí trung tâm, anh đi đến cánh cửa không bị niêm phong, run rẩy dùng tay muốn đẩy ra cánh cửa, nhưng đột nhiên cánh cửa biến mất, thậm chí những cánh còn lại cũng tan biến khiến Lăng Cửu Thời hoảng hốt dùng tay níu kéo lại

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪Where stories live. Discover now