Đơn Phương

1.7K 121 57
                                    

- "Mình có nên không?"

- "Không được"

- "Nhưng mà..."

- "Lỡ như tự mình ngộ nhận thì sao?"

- "Rõ ràng đối xử với mình rất tốt mà?"

- "Không phải cũng tốt với mọi người sao?"

- "Không đúng..."

Lăng Cửu Thời ở trong phòng cứ đi tới đi lui, anh như trở thành người đa nhân cách, tự hỏi rồi tự trả lời nếu ai không biết nhìn vào tưởng anh bị tâm thần không đấy

- "Nhưng mà mọi người đều nói cậu ấy đối xử với mình rất khác. Như là ngoại lệ"

- "Aiiiiii.... phải làm sao,đi hỏi thẳng?... không được...lỡ như thật sự ngộ nhận không phải tự làm đau mình, không chừng cả bạn cũng không làm được"

Trong khoảng thời gian sống chung tuy không dài cũng không gọi là ngắn cũng đủ để Lăng Cửu Thời cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho mình, từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình thương, cũng không có bạn bè nên anh rất khao khát có được sự yêu thương, từ lúc đến Hắc Diệu Thạch thì anh đã đạt được ước nguyện. Tuy qua cửa có chút khó khăn nhưng ngoài cửa lại vô cùng ấm áp, mặc dù anh vừa đến không lâu, họ lại đối xử với anh không hề khác biệt, xem anh như người thân trong nhà. Giúp đỡ, bảo vệ anh. Đặc biệt là Nguyễn Lan Chúc từng cử chỉ hành động của hắn khiến một thẳng nam như anh cũng phải rụt rịt tâm mình. Tuy lúc đầu anh ngu ngơ không hiểu gì nhưng anh cũng là con người,có trái tim, có tình cảm, thậm chí còn là một người ao ước yêu thương nên khi có người nào đó đến bên cạnh kéo anh ra khỏi sự cô độc, ôm anh vào lòng vỗ về, nói thử xem dù có là đứa ngốc thì cũng phải rung động

Nhưng anh từ nhỏ đã luôn tự ti. Mọi người xung quanh không ai thích anh cả, ngay ba mẹ cũng bỏ anh một mình, lớn lên trong sự xem thường, chửi bới thì con người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một chút gọi là tâm lý bất ổn.

Anh thích Nguyễn Lan Chúc nhưng lại sợ mình tự ảo tưởng, sợ hắn chỉ xem anh là một cộng sự, một người có ít giúp qua cửa nên mới đối xử tốt với anh chứ không phải do thích nên mới chăm sóc bảo vệ.

Lúc nãy ngồi ở phòng khách nghe Trình Thiên Lý hỏi anh có thấy Nguyễn Lan Chúc đối xử rất đặc biệt với mình không, anh cũng chỉ cười cho qua nói không rõ. Nhưng khi đó tim Lăng Cửu Thời đập nhanh liên tục, cả người anh như có luồng ấm áp dễ chịu bao quanh khi nghĩ về Nguyễn Lan Chúc. Thời khắc đó anh suy nghĩ phải chăng hắn cũng thích anh. Tâm trạng của anh rất vui vẻ, còn không ngần ngại cho Trình Thiên Lý hết đồ ăn vặt của mình rồi bình tĩnh đi lên phòng.

Vừa lên phòng là nằm trên giường ôm gối xoay qua xoay lại suy nghĩ, tự cười trong hạnh phúc sau đó lại ủ rũ tự hỏi bản thân rồi tự trả lời. Liệu thật Nguyễn Lan Chúc có thích mình không, hay do bản thân tự tưởng tượng, nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

- "Hazzz cần gì suy nghĩ phức tạp, đi hỏi thẳng cậu ấy vậy....ayyy không được thâm dò trước, lỡ như không phải thì mình còn đường lui. Ừm quyết định vậy đi"

Anh không nghĩ nhiều nữa. Cũng đến giờ ăn tối rồi, vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, sau đó mở cửa bước xuống lầu. Mọi người cũng ở đấy đông đủ, đồ ăn dọn sẵn ra bàn chỉ đợi ăn thôi. Lăng Cửu Thời vừa xuống thì Trình Thiên Lý đã réo lên

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪Where stories live. Discover now