Trở Về 2

859 88 16
                                    

Lăng Cửu Thời mở mắt ra lần nữa là ở phòng mình. Anh cứ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, không có biểu hiện gì muốn nhúng nhích thân thể hay rời giường. Cứ giữ trạng thái như vậy đến khi bên cạnh anh có một cục bông mềm mại đi đến liên tục vụi vụi vào cánh tay

Cửu Thời bây giờ ánh mắt mới có tiêu cự, nghiên đầu nhìn xuống vật nhỏ

- "Hạt Dẻ, baba xin lỗi mấy ngày nay bỏ bê con rồi" anh ngồi dậy ôm mèo nhỏ lên, vùi đầu vào bụng nó mà ngửi.

- "Hạt Dẻ con nói xem tại sao hiện giờ con lại cho ba hôn rồi. Không phải trước kia con đều thích Nguyễn Lan Chúc sao?. Phải có cậu ta con mới cho ba ôm, thật sự không biết ai mới là ba của con."

- "Meo~meo"

- " Để ba nghĩ xem, từ lúc mà Nguyễn Lan Chúc xuất hiện thì con liền xa lánh ba, chỉ quấn quýt khi thấy cậu ta. Làm ba tủi thân lắm đấy"

- " Ah, ba biết rồi có phải con bị Nguyễn Lan Chúc mua chuộc rồi không ?. Con cấu kết cùng cậu ta để dụ dỗ ba về Hắc Diệu Thạch phải không?... phải không.... phải không Hạt Dẻ a~. Nói ba xem nào~" Lăng Cửu Thời tự nói tự cười, sau đó ôm lấy mèo nhỏ hôn liên tục vào đầu nó. Lại tiếp tục vùi vào bụng hít hà.

- "Meo~"

Chuyện anh rời giường cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Anh còn không thèm chảy tóc, chỉ đánh răng rửa mặt sau đó ra phòng khách. Nghe tiếng soạt soạt bên ngoài không nói cũng biết được là ai.

Bên trong bếp Ngô Kỳ đang cặm cụi nấu ăn, sáng nay vào phòng thấy Lăng Cửu Thời vẫn còn ngủ, hắn không muốn phiền anh. Nên đi làm rồi đợi trưa tranh thủ về nấu ít đồ ăn

Lăng Cửu Thời lê từng bước ra tới sô pha ngồi xuống, vò vò đầu ổ quạ của mình. Mũi chun chun ngửi về phía nhà bếp mà cảm thán - "Ưm Cẩu Kỳ ông nấu gì mà thơm quá đi"

- "Nè nè, bỏ gói bánh xuống liền. Tôi đang nấu canh gà cho ông đấy, tẩm bổ" Ngô Kỳ nghe tiếng thì nhanh ra ngoài, thấy anh đang xé gói bánh liền nhanh tay chộp lấy túi bánh chuẩn bị được xé ra của Lăng Cửu Thời mà đặt lại trên kệ.

- "Ây, ăn một chút thôi mà" Lăng Lăng bĩu môi bất mãn

- "Không được, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, bác sĩ nói rồi, phải tẩm bổ. Ăn mấy thứ linh tinh làm gì"

- "Biết rồi, biết rồi"

- "Nè nếu biết thì đừng hành hạ bản thân mình có biết không. Bữa trước ông làm tôi hết hồn, đã vậy vừa tỉnh lại chưa được một ngày lại dằm mưa đến sốt li bì thêm hai ngày nữa. Có biết tim tôi vì ông mà súyt ngừng đập bao nhiêu lần không hả?"

Hôm đó sau khi dỗ được Lăng Cửu Thời thì trời cũng đỗ mưa lớn. Hắn không kịp đem anh đi tránh mưa thế là cả hai đều ướt không khác gì chuột lột. Chỉ có điều sức khỏe hắn từ trước đến giờ rất tốt. Còn Lăng Cửu Thời vừa mới xuất viện,cơ thể đặc biệt yếu ớt thế là sốt li bì, vậy mà không cho hắn dẫn đến bệnh viện, cũng may qua ngày hôm sau liền hạ được sốt không thì có trói lại hắn cũng đem anh đến viện lần nữa.

- "Xin lỗi, làm phiền ông lo lắng rồi"

- "Hazz tôi lo chứ, nhưng cũng không trách ông. Cửu Thời tôi không biết ông có chuyện gì không vui, nhưng có thể nói cho tôi nghe không?. Giữ chuyện buồn trong lòng tâm tình sẽ không thoải mái. Chúng ta không phải là bạn à."

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪Where stories live. Discover now