Ảnh Hưởng Này Không Cần Khôi Phục

1.7K 125 19
                                    

Lăng Cửu Thời trong lòng đang ôm một con gấu bông vừa tầm tay, từ trên lầu đi xuống. Không hiểu sao mấy ngày nay anh lại có sở thích này. Chắc có lẽ vài ngày trước vào cửa mọi người đều phải đóng vai mình như là một đứa trẻ, thậm chí điều cấm kị là mỗi ngày đều bị bắt ôm một chú gấu không được để rời tay, nên tạo thành thói quen, ra ngoài được hai ngày rồi anh vẫn chưa thích ứng được.Thậm chí khi vừa rời khỏi cửa thì anh còn bị bị lùn đi một chút, khuôn mặt còn trở nên non mềm như búng được ra sữa. Khiến Nguyễn Lan Chúc phải bắt ngay Trần Phi xem xét cho anh, thấy ngoài chuyện đó ra thì sức khỏe anh bình thường nên hắn cũng an tâm.

Hiện tại thì anh đang mặc trên người chiếc áo len rộng, thường ngày sẽ mang giày nhưng mấy hôm nay anh lại thay một đôi dép bông hình chú gấu đi trong nhà, trên đầu còn đội chiếc mũ có hai lỗ tai mèo, hình ảnh này muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Chuyện anh vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của cửa thì cũng không có gì to tát, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Thậm chí ai kia cao cao tại thượng của Hắc Diệu Thạch thấy dáng vẻ ôm gấu bông đi khắp nơi của Lăng Cửu Thời rất đáng yêu nên cũng không thèm nhắc nhở sửa đổi cho anh gì cả.

Lăng Lăng bước xuống phòng khách chỉ thấy mỗi Lư Diễm Tuyết trong bếp. Ngoài ra không thấy ai cả

Đi đến sô pha ngồi xuống. Thì thấy trên bàn ngổn ngang nào là bánh, máy chơi game, đặc biết là có rất nhiều kẹo khiến hai mắt Lăng Lăng sáng lên. Anh dạo này rất thích ăn mấy loại đồ ngọt. Kiểu dành cho con nít ăn đấy, nhưng anh cũng thích. Nhìn cũng biết chắc là của Trình Thiên Lý, mà của nhóc con đó thì cũng là của mình. Nên Lăng Lăng không ngần ngại đặt bé gấu sang một bên dùng hai tay gom hết kẹo cho vào túi áo. Sau đó xem như không có chuyện gì mà ôm gấu chạy một mạch lên phòng. Mà những hành động này đều lọt vào mắt hai con người đang đứng ngoài vườn nói chuyện. Nguyễn Lan Chúc khoé miệng cong lên một chút.

- "Nguyễn ca anh không làm gì giúp Cửu Thời sao. Cậu ấy chưa thoát được ảnh hưởng của cửa đấy" Trần Phi nhìn Lăng Cửu Thời thật ra cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là xem như Hắc Diệu Thạch nuôi thêm một đứa nhỏ vậy. Nhưng tính cách anh hoá trẻ con thì cực kỳ nghịch ngợm, hôm qua mém nữa là anh cho cái iPad của y tắm nước sôi rồi. Y phải nhanh tay lắm mới cứu được iPad của mình một mạng đấy. Anh không khác gì Trình Thiên Lý thứ hai, à không phải là cao cấp hơn cả nhóc kia. Vì anh có đập nát cái Hắc Diệu Thạch này thì Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ tươi cười mà đi xây lại chứ cũng không trách mắng gì anh cả.

- "Không cần thiết, dù sao hiện tại những ảnh hưởng trong Linh Cảnh không còn xấu nữa. Anh ấy rất đáng yêu, cần gì phải sửa" Nguyễn Lan Chúc nói xong liền thong thả bỏ đi, không thèm quan tâm đến khuôn mặt ghét bỏ của Trần Phi

- "Đúng là cuồng thê" nhưng y chỉ dám nói nhỏ,thính lực của Nguyễn Lan Chúc cũng không bằng Lăng Cửu Thời chắc không nghe thấy đâu

Đến gần trưa chuẩn bị tới giờ cơm, mọi người chuẩn bị xuống ăn, chưa kịp bước chân ra cửa phòng đã nghe tiếng hét thất thanh ở dưới lầu. Làm hại ai ấy cũng gấp gáp chạy xuống như chạy giặc

- "Aaaaaaaaaaaaa"

- "Trình Thiên Lý nhóc la cái gì mà la hả"  Trình Nhất Tạ là người xuống nhanh nhất, không nói không rằng chạy đến nhéo tai thằng em ồn ào của mình mà mắng

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ