Trở Về

1.9K 130 20
                                    

🚪

- " Hy vọng cậu mãi bình an"

Vừa dứt lời Nguyễn Lan Chúc bước vào ánh sáng cánh cửa. Lăng Cửu Thời im lặng nhìn theo, sau khi Nguyễn Lan Chúc biến mất, không gian xung quanh cũng đột ngột thay đổi, Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, một luồng gió mạnh thổi đến đánh bay thân thể anh, Lăng Cửu Thời ý thức mơ hồ nghe được xung quanh đang ầm ĩ chuyện gì đấy. Cố gắng mở mắt nhưng đôi mắt lại nặng trĩu rồi hoàn toàn ngất đi

- "Mau gọi cấp cứu đến" mọi người xung quanh la hét, quay quanh Lăng Cửu Thời, cả cơ thể anh bất động trên mặt đất, cả người đều là máu do tai nạn vừa nãy

- "Tránh ra, nhường đường"

Âm thanh hỗn loạn, không khí não nề

🚪🚪

Lăng Cửu Thời lần nữa mở mắt ra, không biết đã không tiếp xúc ánh sáng bao lâu, phải gần vài phút anh mới thích nghi hoàn toàn, vừa mở mắt liền thấy trần nhà trắng buốt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn xung quanh cũng đoán được hiện tại mình đang ở bệnh viện

- "Cửu Thời cuối cùng ông cũng tỉnh rồi, doạ tôi sợ muốn chết, nằm yên tôi gọi bác sĩ" Ngô Kỳ ngồi bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền vứt điện thoại sang một bên, mừng rỡ chạy đến

Lăng Cửu Thời hiện tại vẫn còn mơ màng, tuy hai mắt đã mở nhưng cứ nhìn đăm đăm trần nhà, không lên tiếng, không cử động. Đến lúc bác sĩ đến xem tình hình thì anh mới hồi phục

- "Bệnh nhân nếu đã tỉnh lại thì sẽ không còn nguy hiểm. Nhưng cần ở viện vài ngày theo dõi, người nhà cũng cần để tâm đến bệnh nhân" Bác sĩ kiểm tra tổng quát, Lăng Cửu Thời quả thật phúc lớn mạng lớn. Bị xe oto tông trúng, chấn thương não nghiêm trọng, cấp cứu gần ba tiếng đồng hồ, nhịp tim liên tục thay đổi phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt gần nửa tháng trời, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp nên được chuyển đến phòng chăm thường, nhưng vẫn cần túc trực xem xét. Hôm nay tỉnh lại quả thật là kỳ tích

Lăng Cửu Thời nhìn người trước mặt, anh liền nắm tay áo y

- "Trần Phi?"

- "Ừm, cậu biết tôi ?" Vị bác sĩ trước mặt anh, một thân áo trắng, ngũ quan rõ nét, đặc biệt là chiếc kính trên khuôn mặt càng khiến cho người đàn ông này thêm mị lực.Nghe anh gọi tên mình y có hơi ngạc nhiên vì trong trí nhớ của y đây là lần đầu y chữa trị cho anh.

- "Anh..tại sao lại ở đây....Không phải...anh..anh làm bác sĩ ở đây?" Lăng Cửu Thời nhíu mày nhìn từ đầu đến chân Trần Phi, vẻ mặt anh lúc này không khác gì một đứa trẻ lên ba đang hiếu kỳ với những thứ trước mặt mình.

- "Bác sĩ Trần đã làm ở đây lâu rồi, cũng là người trực tiếp cấp cứu cho cậu lúc cậu bị tai nạn đấy" nữ y tá bên cạnh nghe cậu hỏi, liền mỉm cười đáp lời

- "Bác sĩ cứu người?..Anh..anh không phải là bác sĩ thú y à?" Lăng Lăng cả người ngẩn ngơ, ngây thơ thốt ra câu hỏi khiến Bác sĩ lẫn y tá đều bàng hoàng

- "Ha, cậu nghĩ ngơi đi" Trần Phi đẩy đẩy gọng kính, môi vẽ lên nụ cười nhìn anh, sau đó quay nói nhỏ sang cô y tá bên cạnh "Liên hệ với khoa thần kinh"

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪Where stories live. Discover now