Chương 46

249 27 0
                                    



Mỗi trùng cái khi bị đánh dấu đều sẽ vô cùng đau đớn, nỗi đau này khác với cái đau khi bị thương ở trên chiến trường, thường đi kèm với đó là cảm giác xấu hổ khó có thể tưởng tượng được, bởi vì khi đó bọn họ sẽ phải hoàn toàn bại lộ cơ thể của bản thân trước mặt trùng đực.

"Đừng chống cự, đừng vùng vẫy, cũng đừng giữ thẳng sống lưng của ngươi trước mặt trùng đực, chỉ khi tỏ ra phục tùng ngươi mới có thể làm bọn họ hài lòng."

Đây là lời giáo sư Wilson đã từng nói trên lớp, giọng nói thăng trầm của ông trừ bỏ có chút hận sắt không thành thép ra còn mang theo cảm giác bi thương khó mà nói rõ được.

Lên khi Justus nằm ở trên giường, luôn cảm thấy rất là bất an, bởi vì anh biết bản thân sẽ không bao giờ học được những thủ đoạn lấy lòng trùng đực đó, thậm chí ngay lúc này đây anh cũng không biết lần đánh dấu này, sẽ mang đến cho anh sự nhục nhã hay là niềm vui thích đây.

Ngoài kia luôn nói với bọn họ hãy chịu đựng những đau đớn này.

Lộ viễn nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Justu, thầm nghĩ trùng cái này bình thường rất là to gan lớn mật, nhưng tới khi ra trận lại bắt đầu nhát gan sợ hãi. Cậu nghiêng người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa má của Justu, như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh, giọng nói  trong bóng tối có chút mơ hồ: "Justu, hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp"

Thái độ dịu dàng của Lộ Viễn vô tình lại an ủi được Justu.

Justu không chịu nhượng bộ, anh vòng tay qua cổ Lộ Viễn, khàn giọng nói: "Hôn anh đi..."

Anh nói: "Lộ Viễn, hôn anh đi..."

Anh thay đổi xung hô, không gọi Lộ Viễn là "các hạ" hay là "ngài" nữa, tuy nhiên, Lộ Viễn cũng không hề tỏ ra tức giận mà chiều theo ý muốn của Justu, cúi xuống hôn anh. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống như những hạt mưa rơi, gợn sóng vòng tròn yếu ớt, dịu dàng đến tận xương tủy.

Bên ngoài không biết từ lúc nào trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, một góc rèm bị gió thổi bay lên, lộ ra vết nước uốn lượn trên cửa kính, giữa tiếng lộp độp nhẹ nhàng, cơn mưa ướt đẫm màn đêm, chỉ để lại những giọt nước nhỏ giọt trong bóng tối.

Khi ánh đèn sáng lên cùng với tiếng mưa rơi, tầm nhìn của Justu mờ mịt, anh không hề cảm thấy đau đớn, anh chỉ nhìn thấy những tia sáng nhỏ vụn, cùng với đôi mắt màu đen huyền bí tràn ngập sự dịu dàng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, kể từ khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong rừng rậm soritia, luôn có cảm giác như chỉ mới đây thôi, rồi lại dường như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Giờ phút này cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường, không thể tránh khỏi cảm giác đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Qua nửa đêm, tiếng mưa dần nhỏ đi.

Lộ Viễn nằm ở trên giường ngủ say sưa, cũng không phát hiện Justu nhấc chăn rời khỏi giường, lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Sau khi trùng cái được đánh dấu, cơ thể của bọn họ sẽ trải qua một số thay đổi hoặc ít hoặc nhiều, Justu bật đèn lên, nhìn gáy bản thân trong gương, anh phát hiện hoa văn côn trùng màu vàng của mình hình như đậm màu hơn trước, điều đó có nghĩa là anh đã bị Lộ Viễn đánh dấu thành công.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaWhere stories live. Discover now