Chương 36

283 38 6
                                    


Justu bước vào phòng bệnh, sau đó thuận tay đóng cửa lại, anh không thích có người quấy rầy khoảng thời gian gần gủi giữa mình và Lộ Viễn, nên trực tiếp khóa trái cửa lại, cách ly những trùng không liên quan đó ở bên ngoài.

Lộ Viễn lúc đó đang ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở, cậu tưởng là quân thư vừa rồi lại đến thẩm vấn. Cậu không hiểu vì sao đối phương cứ tới quấy rầy, nhắm mắt ở trên giường bực bội trở mình, quay lưng về phía cửa, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không thay đổi lời khẩu cung của bản thân. Ông Có hỏi bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi."

"Ngài không sợ bị đưa đến Hoang tinh sao?"

Giọng nói của Justu đột nhiên vang lên gần bên tai, Lộ Viễn giật mình lập tức mở mắt ra, cậu vô thức ngồi dậy, hiển nhiên không ngờ Justu sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, vẻ mặt sửng sốt trong chốc lát mới hỏi : "Sao anh lại tới đây??"

Justu không nói chuyện, mà lại chậm rãi đi về phía trước, dừng lại trước mặt Lộ Viễn. Anh chống tay lên thành giường, đôi mắt màu đỏ sậm lặng lẽ nhìn trùng đực, xen lẫn chút cảm xúc phức tạp, thấp giọng hỏi: "Ngài không sợ bị đưa đến Hoang tinh sao?"

Lộ Viễn dừng lại một chút, cứ tưởng Justu định hỏi chuyện gì quan trọng lắm, không nghĩ tới là hỏi về chuyện này. Cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nằm lại trên giường: "Ai nói với anh là tôi sắp bị đưa đến Hoang tinh?"

Justu không muốn nói vừa rồi chính mình đứng ở cửa nghe lén: "Đây là luật lệ của đế quốc."

Lộ Viễn mỉm cười, tựa hồ cũng không để ý lắm: "Tên Trùng đực (Boya) kia có thể bị thương nặng đến cỡ nào, miễn không chết là được."

Cho nên.......

"Anh không được tìm bọn họ họ thú tội, biết chưa?"

Khi nói câu cuối cùng giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lại không thiếu sự nghiêm túc trong đó.

Justu giật mình.

Lộ Viễn nói xong, ánh mắt yên lặng rơi vào bóng lưng của Justu, cậu mơ hồ nhớ được trên đó không có bất kì vết sẹo nào, nên thật sự rất khó tưởng tượng được đối phương đã từng phải chịu tới 37 rọi điện, hơn nữa còn thường xuyên phải chịu 100 roi đánh vào lưng.

Justu mới thành niên được bao lâu, đã phải chịu hình phạt lúc bao nhiêu tuổi? 10 tuổi? Hay là 16 tuổi?

Lộ Viễn không thể tưởng tượng ra được.

Justu chú ý tới ánh mắt của Lộ Viễn nhìn mình, tựa hồ là đang cười, nhưng nụ cười lại không đọng lại ở trong ánh mắt. Anh ngồi xuống cạnh giường, ghé sát vào tai Lộ Viễn, giọng điệu hài hước kèm theo vẻ tự hào hỏi: "Không nhìn ra được, đúng không?"

Lộ Viễn nghe không hiểu: "Cái gì?"

Justu không nói gì mà lại giơ tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi quân đội mà bản thân đang mặc. Anh dường như không quan tâm đến việc cơ thể mình sẽ bị trùng đực trước mặt nhìn thấy, tùy ý phơi bày cơ thể của bản thân ra ngoài ánh sáng, vòng eo săn chắc với những đường cong quyến rũ dần hiện ra, hoàn hảo đến mức không cần phải tô vẻ thêm bất kì điều gì, giống như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được tạo lên bởi bàn tay của Chúa.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ