Chương 32

282 41 0
                                    


Kim tiêm lạnh băng chậm rãi xuyên qua da, gây cảm giác châm chích khó chịu khó mà bỏ qua được. Justu tức giận gầm lên, sốt ruột giơ tay định tháo cây kim ra ngoài, nhưng Lộ Viễn đã nhanh chóng nhanh chóng tiêm thuốc vào người Justu.

Lộ Viễn xoa nhẹ nơi vừa tiêm xong, đồng thời giữ chặt tay đối phương ngăn cản anh cử động, hạ thấp giọng an ủi: “Suỵt, không sao đâu.”

Nhưng Justu có vẻ đau đớn và không ngừng cáu kỉnh vùng vẩy, những ngón tay sắt nhọn cào lên trên mặt đất để lại những vết hằn sâu.

Theo bản năng giết chóc, anh muốn xé xác người trước mắt thành từng mảnh, nhưng bản năng cũng mách bảo anh rằng không được làm tổn thương người này.

Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của Lộ Viễn đã không còn đủ để xoa dịu cơn đau cho anh được nữa.

Justu vùi đầu vào cổ Lộ Viễn, cảm nhận được dòng máu chảy dưới làn da ấm áp của cậu, đôi mắt đỏ sậm của anh đột nhiên trở lên u tối, không nhịn được liếm hàm răng nhọn, sau đó trực tiếp cắn vào xương quai xanh của cậu.

"á aaaa--"

Cơn đau đột nhiên ập tới. khiến Lộ Viễn vô thức cau mày,  xương quai xanh đau nhức từng cơn, có lẽ còn chảy cả máu.

Mà Justu không biết có phải nghe thấy tiếng kêu đau của cậu hay không, sau khi cắn một miếng, thì chậm rãi nhả ra, chỗ xương quai xanh của Lộ Viễn xuất hiện hai cái lỗ máu nhỏ xíu, vết thương cũng không sâu, nhưng vẫn luôn rỉ máu ra ngoài, nhìn có chút chói mắt.

Justu nằm trong lòng Lộ Viễn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết thương , dòng máu ngọt ngào của đối phương giống như một liều thuốc an thần, khiến anh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Lộ Viễn cau mày, ôm lấy đầu Justu ngăn cản anh tiếp tục liếm, cậu thật sự không thể hiểu hành vi này có ý gì: “Anh là chó à?”

Nghe vậy, Justu bối rối nhìn Lộ Viễn, vô thức liếm môi, đôi mắt màu đỏ như máu của anh trong đêm tối càng hiện lên vẻ quyến rũ kỳ lạ khiến người khác phải say mê. Anh không hiểu Lộ Viễn đang nói gì, nên lại tiếp tục nằm xuống trong vòng tay của đối phương, mái tóc màu bạc cọ vào cổ cậu, trong cổ họng lại phát ra tiếng kêu gừ gừ như con thú nhỏ.

Hành động của anh tràn ngập sự quyến rũ chết người...

Cơ thể của Lộ Viễn cứng đờ, cậu vô thức giữ lấy vai của Justu, như thể muốn đẩy anh ra, nhưng không biết vì sao, cậu không thể cử động được.

Trong vòng vài giây do dự ngắn ngủi, thuốc an thần cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Cơ thể của Justu đang nằm trong vòng tay của Lộ Viễn từ từ trượt xuống, như thể sức lực đang dần bị rút cạn, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lộ Viễn theo bản năng ôm lấy cơ thể của Justu, cậu tưởng rằng đối phương đã xảy ra chuyện, nên cau mày, thấp giọng la lên: "Justu?"

Suy nghĩ của Justu hỗn loạn, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình bên tai, khó khăn mở mắt ra, đột nhiên, một khuôn mặt hết sức quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh, cậu ấy có một mái tóc đen và một đôi mắt đen, cách anh rất gần.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ