Chương 39

255 35 0
                                    

Chương 39

Sallyland luôn tập trung phát triển vào sức mạnh quân sự, trong bốn đội quân, ngoại trừ quân đội số một hùng mạnh nhất luôn bảo vệ thủ đô, ba đội quân còn lại đều đóng quân ở các hành tình khác nhau. Dù sao, trùng tộc không chỉ cần phải phòng những tên hải tặc tinh tế, mà còn phải chống lại những con quái vật khó nhằn.

Đêm trước yến hội, tất cả các tướng quân đứng đầu hành tinh đều phụng lệnh khẩn trương trở về Đế đô để tham gia yến tiệc mừng hàng năm.

"Yến tiệc lần này thật ra chỉ là muốn chuyển giao quyền lực quân sự. Bệ hạ mỗi năm sẽ điều động chức vị của bọn họ một lần, nhằm ngăn cản một số vị tướng đóng quân ở một chỗ quá lâu, dẫn đến có quân đội riêng."

Justu đang giúp Lộ Viễn thử lễ phục dự tiệc, thân là thái tử, anh hiển nhiên biết rõ quá trình diễn ra loại tiệc này, thấp giọng giải thích cho Lộ Viễn những việc cần chú ý.

Nhìn thấy Justu cài cúc áo cho mình, Lộ Viễn cảm thấy có chút không quen, muốn tự mình làm, lại bị đối phương giữ lại: "Để tôi giúp ngài."

Lộ Viễn cảm thấy khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Trước đây Justu chưa bao giờ tỉ mỉ đến thế.

Justu không nói gì, mà chỉ cài từng chiếc cúc áo lại cho cậu, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai, sau đó đầy ẩn ý nói: "Bởi vì chỉ có thư quân tương lai của ngài mới có thể giúp ngài làm những việc này."

Nghe vậy, trong đôi mắt đen láy của Lộ Viễn hiện lên ý cười, nhưng trên mặt lại không thể hiện điều gì, cậu nhìn chằm chú vào trùng có tính chiếm hữu trước mặt, cố ý hỏi: "Hình như anh đang nhắc nhở em về chuyện gì đó, đúng không Justu?"

Justu ngước mắt nhìn thẳng vào Lộ Viễn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của cậu, dùng đôi mắt như viên hồng ngọc trong sáng sạch sẽ, không có bất kỳ suy nghĩ phức tạp nào nhìn Lộ Viễn nói: "Đại nhân, tôi không  có ý này, xin ngài đừng nói oan cho tôi."

Các nhà thiết kế đến giao lễ phục đều đang đợi ở bên ngoài, trong căn phòng sang trọng rộng lớn chỉ còn có hai người. Lộ Viễn nghe vậy, tiến lên một bước ép sát Justu vào tường, ôm lấy vòng eo mềm mại của đối phương, khiến cả hai dán chặt với nhau không một kẻ hở, trầm giọng hỏi: "Nói cách khác có phải bây giờ em cũng không cần gấp gáp lo lắng chuyện đính hôn với anh nữa, đúng không?"

Nghe vậy, Justu rốt cuộc không thể ngồi yên nữa, anh vươn tay vòng qua cổ Lộ Viễn, mái tóc bạc của anh nhẹ nhàng cọ vào cổ đối phương, như thể đang làm nũng lại giống như đang chơi xấu: "Không phải, mong ngài hãy nhanh chóng suy xét đến chuyện đính hôn với tôi, được không?"

Nói xong, đôi môi đỏ tươi hôn từ dưới cổ Lộ Viễn dần lên trên, để lại những nụ hôn ướt át và mềm mại, cuối cùng, anh hôn thật mạnh vào đôi môi nhạt màu của Lộ Viễn, đôi mắt sáng ngời hỏi: "Ngài sẽ cưới tôi chứ?"

Cùng với người mình thích kết hôn với nhau nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nếu không, sao có thể khiến một người mang đầy gai góc như Justu bây giờ lại trở nên mềm yếu như vậy, ngay cả Lộ Viễn cũng không đành lòng phá vỡ sự kỳ vọng trong mắt đối phương.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaWhere stories live. Discover now