Chương 10

187 28 0
                                    


Chương 10: Thân phận mới

Đó là vùng đất cấm của thần

**********

Tên côn đồ như Lộ Viễn không muốn ác ý phỏng đoán người khác nhưng trùng cái xa lạ trước mặt này vô duyên vô cớ dò hỏi lai lịch của hắn nhất định có nguyên nhân sâu xa, trước khi hiểu rõ tình huống thì một chữ hắn cũng không nói ra.

Thượng tướng Saffir không ngờ Lộ Viễn cẩn thận như thế, sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, nhè nhẹ lắc đầu, không rõ là thở dài hay cảm thán: "Giờ tôi càng chắc chắn ngài không phải tinh dân của Sallylandfar."

Trên mảnh đất này không có lấy một trùng đực có não, sự khôn khéo của Lộ Viễn hoàn toàn không hợp bầy với bọn họ.

Nhất thời Lộ Viễn không rõ ông đang khen bản thân hay đang tự làm tổn thương bản thân: "Nên là ngài không định giải thích rõ sao?"

Thượng tướng Saffir không nói gì, có vẻ đang suy tư có nên nói nguyên nhân không, sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng ông buông tay thỏa hiệp: "...... Được rồi, đúng thật là tôi hy vọng có thể tìm được câu trả lời cho một số câu hỏi nhất định từ ngài nhưng tôi không vì lý do ích kỷ nào cả."

Nói xong ông đưa tay nhấn vài cái lên màn hình quang não, một bức ảnh rừng rậm chụp từ trên cao đột nhiên hiện ra giữa không trung. Lạ thay Lộ Viễn thấy địa hình trong tấm ảnh rất quen, hắn quan sát tỉ mỉ một lúc mới nhận ra đó là nơi mình rơi xuống: "Rừng Soritia?"

Thượng tướng Saffir gật đầu: "Không biết ngài đã từng nghe kể chưa, khi xưa hành tinh Sallylandfar từng va chạm với một thiên thạch, mảnh vỡ đá năng lượng gây ô nhiễm phóng xạ nặng nhất rơi xuống trung tâm rừng Soritia. Chúng tôi đã thử vô số cách để đưa nó ra nhưng chưa bao giờ thành công."

Lộ Viễn ngờ vực: "Tại sao?"

Dù hắn đến nơi này chưa lâu lắm nhưng khoa học kỹ thuật của trùng tộc cực kỳ phát triển, đưa một tảng đá ra khỏi khu rừng hẳn không có gì khó mới đúng.

Thượng tướng Saffir thở dài, giọng điệu có hơi nặng nề: "Đó là cấm địa của thần linh, bất kỳ máy móc tinh vi nào khi vào sâu trong rừng đều không hoạt động tốt, trong rừng lại ẩn chứa vô số sinh vật đột biến cao cấp, bọn chúng là thứ còn đáng sợ hơn cả chiến tranh. Hàng trăm lần chúng tôi gửi người vào rừng để đưa tảng thiên thạch ô nhiễm kia ra, nhưng lần nào cũng chỉ có đi mà không có về, thậm chí còn mất không ít đồng đội."

Ông nói xong ngừng một lát, âm thanh trầm thấp vang lên trong phòng thẩm vấn nghe cực rõ ràng mà đồng thời cũng khiến người khác cảm thấy quá xa xôi: "Chiến hữu thân thiết nhất của tôi chết trong khu rừng đó...... Cậu ấy rất mạnh mẽ, là một chiến binh cấp SS hiếm gặp."

Lộ Viễn im lặng, vì hắn chợt phát hiện mình sống trong rừng Soritia năm ngày mà không bị dã thú làm thịt đúng là con mẹ nó kỳ tích: "Ông muốn tôi giúp ông đào nguồn đá ô nhiễm?"

Chiến tích huy hoàng nhất trong đời Lộ Viễn đơn giản là lúc đánh nhau ven đường tiện tay tóm một tên ăn trộm, việc hệ trọng liên quan đến sự sống còn của một quốc gia như loại bỏ đá gây ô nhiễm hơi quá khó đối với hắn.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaWhere stories live. Discover now