Chương 34

281 38 1
                                    


Chương 34

Như mọi người vẫn thường hay nói, thảm họa kéo dài ngàn năm. Lộ Viễn vẫn luôn cho rằng thân thể bản thân rất khỏe mạnh, ở trên trái đất ít nhất có thể sống đến một trăm tuổi, nhưng lại bất ngờ xuyên tới Trùng tộc, cậu trực tiếp trở thành một con quỷ chết sớm.

Cho dù là một tên côn đồ sống bất cần đời thì khi nghe được tin này cũng sẽ cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì điều này có nghĩa là khả năng cậu có thể quay trở lại Trái đất là gần bằng không.

Lộ Viễn cũng không ăn tối, ra khỏi thư viện liền đi thẳng về ký túc xá. Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường, trùm chăn đắp kín đầu ngủ, cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, nhiệt độ nóng đến giật mình

Nó tương tự như sốt, nhưng cũng không giống lắm.

Trong ký túc xá không có thuốc, Lộ Viễn chỉ có thể có gắng lên tinh thần, đứng dậy uống một cốc nước lạnh rồi lại nằm xuống. Cậu mơ hồ cảm thấy cái chân bị rắn cắn có gì đó không ổn, xung quanh miệng vết thương bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ dày đặc như vết kim tiêm, nhưng do đầu óc đang hỗn loạn, cảm giác đau đớn cũng giảm đi, nên cậu cũng không quan tâm đến nó.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm yên tĩnh, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những ánh đèn thưa thớt của tòa nhà đối diện, nhưng chẳng mấy chốc chúng cũng dần lần lượt biến mất, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ của tòa nhà cao tầng.

Lộ Viễn chợt nhớ tới nơi ở của bản thân trên trái đất, ban đêm khi đi ngủ, phòng ngủ của cậu cũng giống như thế này có một cái cửa sổ, nhưng cậu lại không nhớ khung cảnh bên ngoài như thế nào, vì chưa bao giờ để ý đến.

Trong lúc hồi tưởng, trong đầu Lộ Viễn hiện lên rất nhiều việc lung tung rối loạn, nhưng lại không nhớ rõ bất kỳ việc gì, cậu ngơ ngác nằm trên giường, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, cổ họng khô khốc như bốc cháy, dù cố mở mắt ra những vẫn không được, nên đã bỏ lỡ thông báo nhấp nháy tin nhắn đến trên thiết bị đầu cuối.

Tại học viện quân sự Badelaire, việc kiểm tra trước giờ đi ngủ được thực hiện hàng đêm để ngăn việc học viên ra ngoài lêu lổng không chịu về nghỉ ngơi. Với tư cách là Chủ tịch Ban Kỷ luật, Justu thực ra không cần phải tự mình làm những việc này, hơn nữa, anh cũng vừa mới khỏe lại sau khi bị bạo loạn tinh thần và vẫn còn đang trong giai đoạn suy yếu, tuy nhiên, khi anh gửi mấy cái tin nhắn cho Lộ Viễn nhưng lại không nhận được câu trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, lên đã phá lệ lần đầu tiên tuần tra ký túc xá của trùng đực vào ban đêm.

"Mọi người tuần tra lầu trên đi, để mình tôi kiểm tra tầng hai là được rồi."

Justu làm lơ ánh mắt đầy ẩn ý của Yoriga, bình tĩnh nói cho anh ta biết những điều cần chú ý rồi quay người đi lên tầng hai. Tuy rằng anh rất muốn biết Lộ Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không muốn xuất hiện quá mức vội vã, vì vậy anh vẫn làm theo quy định, bắt đầu kiểm tra phòng ngủ đầu tiên rồi đến các phòng ngủ còn lại, cuối cùng đi tới trước cửa phòng ngủ của Lộ Viễn.

"Cốc cốc cốc-"

Justu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, anh nhìn thấy có ánh sáng màu vàng ấm áp từ trong khe cửa hắt ra ngoài, nên đoán Lộ Viễn chắc vẫn còn ở trong phòng. Dù sao cửa trường học cũng có trùng đứng canh gác, nên muốn trốn khỏi học việc là điều không thể nào làm được.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ