Chương 23: Hắn nhất định sẽ có được thứ mình muốn

444 50 11
                                    

- Chào mọi người mình là bánh canh nóng, do mình thấy bạn zie edit cũ của bộ truyện có vẻ rất bận lên đã xin bạn ấy edit tiếp bộ truyện này vì mình khá là thích, mình cũng là người mới và cũng k biết tiếng trung lên có thể chỉ edit đúng 50-60% thôi, nếu có sai tên nv hay chính tả mn cũng bình luận cho mình bt với nha. cảm ơn mn nhiều

*ĐẶC BIỆT: từ chương này cách xưng hô giữa các nhân vật và tên nhân vật sẽ có chút thay đổi so với các chương trước đó.

--------------------------/---------------/---------------------

Chương trình dạy học năm hai luôn chia làm hai cực, lúc thì rảnh đến nổi mấy ngày liên tiếp không cần lên lớp, lúc bận lên thời điểm ngay cả thời gian ăn cơm cũng không rảnh quan tâm.

Thời điểm tiết tự do chiến đấu kết thúc, cũng đã 9 giờ tối.

Lúc đó Justu đang đối chiến cùng với Yoriga, nghe thấy chuông tan học vang lên, anh trực tiếp kết thúc trận đấu bằng một cú đá sắc bén.

 Yoriga bị Justu đá lùi về sau vài bước khó khăn lắm mới có thể đứng vững, che lại bả vai đau nhức bất mãn lên tiếng: " Này, chúng ta chính là đồng đội thân thiết nhất với nhau, cậu ra tay cũng quá ác rồi!".

Justu mặc đồng phục huấn luyện màu đen, phía sau Lưng ướt đẫm mồ hôi.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bạc đã ướt đẫm ra sau đầu, khuôn mặt thâm thúy lập tức hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn, nghe vậy, liếc mắt nhìn Yoriga một cái, giọng điệu nhẹ nhàng nói: " Nếu tôi nghiêm túc thì đã kết thúc trận đấu này vào nửa tiếng trước rồi, chứ không ở đây lãng phí thời gian với cậu đâu".

Yoriga cảm thấy cực kỳ đau lòng:" Justu, chẳng lẽ tình hữu nghị giữa hai chúng ta chỉ đáng giá nửa tiếng thôi sao?".

Justu thản nhiên lấy chiếc áo khoác quân đội trên ghế mặc vào, sau đó cài từng nút một, thật ra anh không muốn mặc bộ quần áo chết tiệt này chút nào, nhưng nếu để vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị mấy trùng đực đi ngang qua vây xem:" Lúc này là vậy, Nhưng khó mà đảm bảo lần sau có rút ngắn xuống còn 20 phút hay không, cho nên, cậu tốt nhất nên cải thiện thành tích chiến đấu nghèo nàn của mình đi".

Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng học. 

Thấy vậy, Yoriga bối rối hét lên từ phía sau:" này, chúng ta không đi căn tin ăn cơm à?"

Justu không quay đầu lại nói:" một mình cậu đi thôi, tôi còn có việc".

Anh còn chưa chép 500 lần nội quy cho Lộ viễn đâu.

Justu thân là vương tử, từ nhỏ đến lớn đều được bồi dưỡng bởi nền giáo dục tốt nhất, anh chưa bao giờ chạm vào một thứ như chép phạt bao giờ, không nghĩ tới nhờ phúc của Lộ Viễn, có thể hưởng thụ được việc chép phạt xuyên đêm .
 
3 giờ sáng, mọi thứ đều trở nên im lặng.

Justu ngồi ở bàn làm việc, anh đã vùi đầu viết suốt năm tiếng đồng hồ, đến khi bút cũng sắp hết mực mới khó khăn viết xong 500 lần.

Anh xoay nhẹ cổ tay đã tê cứng, vừa nhớ tới Lộ viễn hiện tại đang nằm trên giường ngủ ngon lành, mà chính mình lại ở chỗ này thay hắn chép phạt, không nhịn được ném mạnh cây bút qua một bên, nghiến răng nghiến lợi nói:" Đáng chết, Tại sao tôi phải giúp cậu ta viết cái thứ chết tiệt này!"

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ