Chương 26: Phòng y tế

615 55 1
                                    

Từ chuyện Việt kêu tôi thơm nó thì hôm nay tôi chẳng thể nói chuyện một cách bình thường như mọi khi được. Cách tôi chọn đơn giản nhất là thả cho nó cục bơ, mà thằng này lạ nó cứ gọi tôi mãi đến khi nào tôi trả lời thì thôi.

" Diệp Anh ơi "

" Diệp Anh à "

" Bé Diệp Anh ới ơi "

" Trả lời tớ điii "

Tôi mặc kệ nó cứ thấp thỏm di chuyển bên này sang bên kia gọi tên tôi.
Ngay khi Thiên Vũ bước vào tôi liền hớn hở bắt chuyện với nó và dường như Việt trông không vui lắm. Chắc do gọi mãi tôi không trả lời nên nó bỏ cuộc quay về chỗ.

" Đổi chỗ một hôm đi " Ai ngờ nó đem balo qua bàn tôi hất cằm nhìn Vũ. Thấy vậy Vũ liền gom cặp sách qua chỗ Việt ngồi, tôi khó chịu cau mày nhìn nó.

" Hôm qua tớ chỉ muốn trêu cậu tí thôi ai ngờ làm cậu dỗi luôn. Tớ biết lỗi rồi lần sau không dám trêu bạn nhỏ như thế nữa ạ "

" Xin lỗi mà, tha cho Việt lần này nhá " Nó nắm hờ tay áo tôi hơi bĩu môi. Làm con gái người ta ngại cho đã rồi xin lỗi, tưởng vậy là xong hả ? Hứ ! Tôi giận tiếp.

Suốt mấy tiết học nó cứ ngồi nghịch tóc tôi đôi khi còn nhìn qua xem tôi có biểu hiện gì không. Tôi thà ngồi yên để nó muốn làm gì làm chứ nhất quyết không nói chuyện. Mãi đến khi tiếng trống vang lên là lúc cứu tôi khỏi Minh Việt. Bình thường đó sẽ tụ tập với thằng Khôi thằng Long mà hôm nay nó cứ như cái đuôi nhỏ theo sau tôi khiến tôi bực hết cả mình.

" Anh Quân " Chợt thấy Duy Quân từ thư viện đi ra tôi liền vẫy tay chào anh.

" Ô trùng hợp thế, anh đến thư viện tìm ít sách để đọc ấy mà "

" Không ngờ Quân Trần cũng có ngày biết đọc sách à, tri thức nhể ? " Gặp Quân xong tôi mém quên mất Minh Việt vẫn còn ở đây.

" Thôi anh đi nha Diệp Anh"

" Dạ " Tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lưng đi dạo quanh trường với Mỹ Kim.

Vô tình tôi đi ngang Dacing Club thấy Trang Thư ở trong đấy, còn có cả Khôi nữa.

" Đi hít ke otp với tao không ? " Tôi nhìn Kim cười ẩn ý.

" Đi ! " Nó vừa trả lời xong kéo tay tôi vào trong và Việt cũng theo vào luôn.

Vừa thấy tôi đi vào Thư liền vẫy tay chào,sắc mặt con bé trở nên vui hẳn.

" Vô tình ngang qua nên vào xem em nhảy luôn "

" May vì chị đến, chị cứ như vị cứu tinh của em vậy "

" Sao thế ? " Thư ấp úng không trả lời, mắt con bé khẽ liếc Khôi thì tôi cũng hiểu được lí do. Thật sự tôi không biết Thư có thích Khôi không nhưng hễ khi ở gần Khôi con bé im thin thít thành người bất động.

" Thư ơi nhanh nào chúng ta chuẩn bị có kế hoạch mới cho câu lạc bộ " Một chị gái ở phía xa gọi tên Thư, đoán không lầm thì chị ấy chắc chắn là trưởng câu lạc bộ.

" Anh chị ngồi chơi, em đi trước đây " Con bé lon ton chạy đến ngồi sinh hoạt cùng mấy anh chị trong câu lạc bộ, thấy vậy tôi bảo Kim ra ngoài luôn dù gì giờ chơi cũng sắp hết.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ