Chương 43: Nụ hôn không dành cho tôi

530 59 13
                                    

" Em thấy Khôi hiện tại như thế nào ? "

" Hmm...em thấy ảnh cứ như con ác quỷ dưới tầng 18 địa ngục á. "

" Phụtttt, há há há há. " Thư nói thế làm Gia Minh liền phá cười lên, nó ôm bụng cười bất chấp và "rầm" ! Kết quả Minh té ghế.

" Nhưng mà anh chị đừng nói Khôi nghe, em sợ ảnh đánh. "

Nói chứ Khôi rõ là người nóng tánh, mỗi lần Minh và Long chọc nó thì nó liền đánh đổi cả sinh mạng rượt hai tụi nó cho bằng được. Nhưng mà đối với Thư chắc chắn là không nên tôi trấn an con bé:

" Không sao, Khôi không dám đánh hay làm gì em đâu. Nó sợ thằng Long gần chết. "

Vừa nhắc thì Khôi đã xuất hiện, nó đang khoác vai Hoàng Long đi đến.

" Em đi trước đây. " Thư hướng mắt về Khôi rồi xoay qua thủ thỉ với bọn tôi và chuồng thật nhanh. Khôi đến nơi ngớ cả người ra.

" Không ngờ sống 17 năm rồi cũng có ngày Đặng Nguyên Khôi bị gái tránh. " Long tặc lưỡi lắc đầu trêu Khôi.

Bất ngờ có vài đứa học sinh nhốn nháo rủ nhau kéo ra sân bóng rổ. Tuy chưa biết chuyện gì nhưng với cái máu hóng chuyện thì tôi liền kéo cả đám đi chung.

Ở sân bóng rổ được rất nhiều người vây quanh, đoán hẳn lại có một màn tỏ tình nữa, bọn tôi cố luồn lách chen qua đám người để tiến sâu vào trong quan sát cho rõ hơn.

Cảm giác tôi như gần tắt thở đi khi thấy hai nhân vật chính ở giữa sân chính là Minh Việt và Ánh Quỳnh.

Rồi ánh mắt tôi và anh cũng chạm nhau từ một khoảng cách không xa lắm.

Mắt tôi giờ như phủ lớp sương mù, nước mắt từ từ rơi ra từ khóe mắt.

Minh Việt đã cúi xuống hôn lấy Ánh Quỳnh...

" Không phải Minh Việt đang có người yêu sao ? "

" Người yêu Việt là Diệp Anh 12A5 đúng chứ ? "

" Có người yêu rồi sao còn lại hôn người khác. "

" Tồi quá. "

Mặc kệ những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn hết về tôi, tôi cứ khư khư đứng đó nhìn anh, nghẹn ngào nén nước mắt vào trong.

Việt sải bước lại phía tôi, anh nói rất dứt khoát, không một chút lưỡng lự gì. Dường như anh đã nghĩ rất kĩ để đưa ra sự lựa chọn.

" Chia tay đi. "

Anh cất bước đi đến nắm tay Ánh Quỳnh rời khỏi sân bóng.

" Mẹ nó ! Hoàng Minh Việt ! Mày đứng lại cho tao ! " Hoàng Long từ phía sau xông lên liền bị Khôi giữ lại.

" Buông tao ra ! Mày cũng như thư thằng Trần Duy Quân thôi. Đều lấy tình cảm của người khác ra để trêu đùa. "

" Chuyện của tao không đến lượt mày xen vào. " Nói rồi Việt tiếp tục bước đi rồi bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Vẫn như lúc nãy, tôi đứng yên, miệng không mở chỉ có nước mắt cứ rơi lã chã.

" Nhìn gì ? Giải tán. "

Tôi khóc sướt mướt ở trên lớp, Kim đến an ủi nhưng chẳng giúp được gì. Lớp tôi giờ ghét cay Minh Việt, chỉ có Khôi là theo bên anh nên nó tạm thời bị nhóm tôi nghỉ chơi nốt.

*****

Hôm qua tôi không đến lớp và nay vẫn thế, tôi tự nhốt mình trong phòng không ăn uống hay nói chuyện với bất kỳ ai ở trong nhà.

" Diệp Anh mở cửa bố vào, bố có chuyện cần nói. "

Mặc dù hiện tại tôi chẳng có tâm trạng để nói nhưng tôi vẫn phải ngồi dậy đi đến mở cửa. Bố bước vào ngồi vào cái ghế ở bàn học còn tôi ngồi trên giường đối diện ông.

" Bố nghe Hân nói con và Minh Việt đã chia tay... "

Cái tên ấy gợi lên khiến tim tôi đau quặng đi. Nếu hỏi tôi tiếc không thì đương nhiên là tôi tiếc chứ. Tôi không tiếc tình yêu mà thứ tôi tiếc là tình bạn của hai chúng tôi. Bố tôi im lặng một hồi rồi cất tiếng nói thêm:

" Thế thì tốt, việc tiếp theo con cần làm là ngoan ngoãn nghe lời bố đi du học, hồ sơ gần như chuẩn bị xong hết. "

Đợi bố ra ngoài hẳn rồi tôi mới dám khóc, tôi không thích việc khóc trước mặt ai đó chỉ khi ở một mình. Những giọt nước mắt cứ rơi như thể mất kiểm soát không thể nào dừng, tay tôi liên tục ném hết cái gối này đến cái khác để rồi trên giường chẳng còn gì để ném. Tôi thắm mệt nằm xuống giường nhớ lại chuyện anh hôn một cô gái khác mà không phải tôi.

Mỹ Kim nói đúng, tình đầu có lẽ là chật vật nhất vì là lần đầu họ tập yêu, cũng có thể nói mình như người giảng dạy cho họ rất nhiều. Để rồi những cái tinh tế, cách quan tâm, vâng vâng mây mây họ sẽ trao cho người con gái tiếp theo. Người thiệt nhất là mình.

*****

Hơn 1 tuần nghỉ học tôi đã quay lại trường, vừa bước vào lớp rất nhiều ánh mắt suyết xoa nhìn tôi.

" Diệp Anh ! Cuối cùng mày cũng quay lại. " Chị bé Mỹ Kim thấy tôi thì mừng lắm, nó chạy đến ôm chằm lấy tôi. Tôi cứ thế vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của nó.

Niềm vui chẳng mấy kéo dài được lâu cho đến khi anh xuất hiện. Vẻ mặt lạnh như hồi lần đầu tôi gặp anh, không còn tí nào là thân thiện, vui vẻ. Đặc biệt là cặp mắt màu trà, nó từng tạo nên cảm giác ám áp cho người nhìn vào nhưng giờ chẳng còn. Nó cứ như một mùa thu lạnh lẽo, trên đường toàn âm thanh xào xạc của lá cây khô. Chẳng có tí quen thuộc nào.

Tôi muốn nghe một lí do từ anh nhưng chẳng thể mở lời. Hễ khi anh xuất hiện miệng tôi như bị kéo khóa không thể nào mở được.

*****

Ngược tầm 1 hoặc 2 chương thui nên yên tâm nhá.

Dạo này không có thời gian nhiều, tui sợ viết ko được hay quá.

P/s: Tui định để tên chương là " chia tay " nhma sợ mấy bà thấy tên chương vậy không dám đọc, đành để tên dài vậy đó. 🥹

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ