Chương 9: Tấm ảnh

709 64 3
                                    

Lên đến nơi tôi lăn ra giường bấm điện thoại. Về đến nhà hàng đống tin nhắn được gửi tới, 10 tin thì hết 9 tin của " 5 con người 5 ước mơ " đấy là tên nhóm Hoàng Long đặt cho, ban đầu Mỹ Kim bảo nó đặt tên khác thế là 4 đứa tôi vắc óc suy nghĩ đến cuối cùng vẫn giữ lại cái tên ấy.

Mỹ Kim: Sắp tới 20/11 trường tổ chức đi chơi để có clip lưu lại làm đoạn phim tri ân thầy cô á.

Gia Minh: Không biết đi đâu nhỉ ?

Hoàng Long: Trường chốt kèo đi Phan Thiết.

Diệp Anh: Chán òm, tao thích Đà Lạt cơ.

Minh Việt: Mùa này đi Đà Lạt thích hơn.

Đây là lần thứ 5 tôi thấy Việt chịu rep tin nhắn của nhóm mà hầu như lần nào nó rep cũng đều sau khi tin nhắn tôi được gửi đi.

Gia Minh: Thế hai tụi bây tự bắt xe lên đấy chơi đi nhé.

Hoàng Long: Nhắc mới nhớ, Minh Việt với nhỏ Diệp Anh đang lén lút vụng trộm hẹn hò đúng không ?

Gia Minh: Tin nóng hổi gì đây ? Khai mau khai mau.

Mỹ Kim: Ơ con gái của mẹ sao lại giấu chuyện như thế chứ.

Diệp Anh: Thằng Long ! Mày uống nhầm thuốc hả ? Tao với Việt là bạn thôi.

Hoàng Long: Ô, bạn mà thấy đèo nhau trên xe còn đưa về tận nhà trong thân thiết ghê nhờ.

Diệp Anh: Mày theo dõi tao ?

Hoàng Long: Đâu có, vô tình đi đổ rác cái thấy.

Gia Minh: Ghê ghê.

Và sau đó thằng ch* Phan Hoàng Long gửi vào group tấm ảnh tôi đưa sát mặt lại gần Việt. Thề tôi bị oan, do lúc ấy tôi nhờ Việt xem coi mắt tôi có bị sưng không.

Mỹ Kim: Có bằng chứng rồi hai người chịu khai chưa ?

Diệp Anh: Không phải mà, Việt nó giúp tao đi giải sầu.

Mỹ Kin: Không tinnn.

Một mình tôi hiển nhiên không chống lại 3 cái mỏ kia nên đành tag thằng Việt vô nhờ nó giải thích hộ.

Diệp Anh: @MinhViệt  sos cho tôi bạn ơi.

Minh Việt: Vô tình gặp Diệp Anh ở công viên, thấy nó buồn nên tao giúp nó đi giải sầu thôi.

Gia Minh: Nghe xạo ch* quá.

Minh Việt: Tao giải thích rồi đứa nào nói nữa tao cho một vé vào viện nằm.

Hoàng Long: Bọn tôi tạm tin bạn.

Để ý từ khi cả đám biết vụ Minh Việt đi đánh nhau với bọn bên Giáo Dục Thường Xuyên thì nó càng ăn nói một cách phóng khoáng hơn. Có thể nói hiện tại tôi chưa biết được hết toàn bộ mặt thật của nó nhưng gần đây Việt dần sống thật hơn với con người của mình.

Tôi ấn xem lại tấm ảnh đó một lần nữa rồi thuận tay lưu nó về máy luôn.

Với những gì tôi nghĩ, mới đặt chân vào trường thì thấy mọi người tụm 5 tụm 7 lại nói về chuyện đi chơi sắp tới. Tôi vẫn hơi chán vì tôi thích Đà Lạt cơ.

" Cả lớp giữ trật tự cô có thông báo nho nhỏ dành cho cả lớp " Cô Trang gõ gõ xuống bàn thế nguyên lớp tôi ai đó yên ổn vào vị trí.

" Ý định ban đầu của nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi Phan Thiết... "

" Oách xà lách luôn ! "

" Trật tự ! Tuy nhiên có một số thay đổi, nhà trường quyết định đi Đà Lạt thay vì Phan Thiết "

Cô Trang nói xong nửa lớp thì hào hứng còn lại thì tỏ vẻ chán trường.

" Yay vậy là bọn mình được đi Đà Lạt rồi " Vô thức tôi nắm lấy cổ tay Việt lắc lắc trong vui mừng.

" Thích đến vậy à ? " Nó nhìn tôi cười, khóe tạo thành một đường cong hoàn hảo.

" Đương nhiên " Tôi nhướn mày thật tươi với nó.

Xế chiều tôi vào nhà xe để lấy xe về nhà. Chạy dưới bầu trời đã ngã sang sắc hồng cùng những án mây trắng tạo nên cảm giác bồng bềnh.

Về đến nhà con Bông đã chạy quấn lấy chân tôi. Bông là con chó của nhà tôi, Bông thuộc loài Pomeranian, do nó có bộ lông trắng và nhỏ nhắn, tròn ủm như cục bông gòn vậy nên tôi đạt nó là Bông.
Tôi để xe vào nhà rồi ôm nó trên tay đi lên phòng.

" Diệp Anh cho bố xin lỗi chuyện hôm trước "

" Không sao, con cũng chẳng giữ trong lòng làm gì "

" Dù gì bữa tối hôm đó con cũng không ăn được nhiều nên tối nay bố dẫn con đi bù nhé " Ông ấy biết tôi chắc chắn sẽ từ chối lại bổ sung thêm " Chỉ có hai bố con mình thôi "

" Con không đi đâu. Con chỉ cần bố kí đơn đăng ký cho con đi chơi với lớp là được rồi " Chả biết tại sao tôi lại từ chối, hồi đó tôi rất muốn có nhiều thời gian bên cạnh bố nhưng bây giờ cảm thấy tôi chẳng cần nữa dù biết bố đang tạo điều kiện để gần gũi với tôi hơn sau chuyện ly hôn.

Tôi nhanh vào phòng và trở ra với tờ giấy đăng ký cùng cây bút đưa ông ấy. Ông ấy ký xong rồi nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, tôi vờ không để ý đi hẳn vào phòng luôn.

*****

" Ôi bạn Minh Việt của tôi năm nay cũng chịu đăng ký đi chơi rồi à ? " Nguyên Khôi chạy như một tia chớp xông thẳng vào lớp, mém tí va trúng bàn may mà Khôi kịp thắng lại.

Khôi thở dốc nhìn Việt với vẻ mặt hí ha hí hửng lắm.

" Mày có thật sự là đăng ký đi chơi không ? "

Việt không trả lời, nó đưa tờ giấy đăng ký có hẳn chữ ký của phụ huynh lên cho Khôi xem. Cậu ta há hốc mồm không tin được. Ngẫm lại mới thấy Khôi nói đúng, từ hồi năm lớp 10 đến giờ Việt chưa bao giờ đi ngoại khóa hay tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường lớp.

" Muốn trải nghiệm đi thử một lần, vả lại tao thích đi Đà Lạt lắm "

" Ủa sao đó hè tao rủ mày nói không thích Đà Lạt "

Khôi vừa dứt câu đã bị ăn vào đầu một cuốn tập. Việt nhìn nó với ánh mắt cảnh báo, thấy vậy Khôi nó cũng biết mà im mồm không còn dám nói tiếng nào.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuWhere stories live. Discover now