Chương 37: Thơm má

621 82 3
                                    

Nhiều ngày trôi qua tôi nhắn tin mà Minh Việt chẳng trả lời lấy một tin. Có khi nào qua bển nhiều em Tây xinh gái quá quên tôi luôn chứ gì ? Tôi bực dọc không quan tâm nữa mà bỏ điện thoại xuống.

" Dạo này mày lạ lắm, chẳng giống lúc trước. Cứ buồn hoài " Mỹ Kim nói rất đúng, chưa bao giờ thấy tôi trong thiếu sức sống như lúc này, hỡi tí là nằm dài ra bàn. Ai nói năng gì cũng mặc kệ.

Cô chủ nhiệm giới thiệu lớp tôi có học sinh mới từ trường khác chuyển đến tôi chẳng mấy quan tâm,vẫn nằm dài ra nghịch móc khóa treo ngay hộp bút.

" Xin chào, tớ là Việt Hoàng từ THPT C chuyển đến " Giọng nói này ! Trông rất quen, có phải là Minh Việt không ? Tôi ngẩng đầu dậy ngồi thẳng thóm nhìn thử cậu bạn ấy. Cậu ta đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai ông nội tôi còn nhìn không ra là ai huống chi tôi.

Lúc cậu ta được cô định vào chỗ ngồi trước đây của Minh Việt tôi luôn dán mắt dõi theo cậu ta mãi.

Đến khi tiếng trống của giờ ra chơi vang lên tôi lại sắp tập vở cho gọn gàng rồi đi đến bàn của cậu học sinh mới ấy.

" Xin lỗi, chỗ này trước kia là của bạn trai tớ nhưng cậu ấy đi du học rồi. Không biết tớ có thể mượn chỗ cậu để ngồi một lát không ? " Chẳng hiểu sao giờ tôi lại gọi Minh Việt là " bạn trai " mình, ừ thì tôi cũng đồng ý lời tỏ tình của nó rồi nên gọi thế cũng không sao.

Bạn nam ấy gật đầu đồng ý, rời khỏi ghế để cho tôi ngồi và đi ra ngoài. Tôi buồn chán nằm ra bàn ngắm nhìn bầu trời đầy mây qua khung cửa sổ.

Coi đi coi lại tin nhắn đã được gửi đi 3 ngày trước mà đến giờ Việt còn chưa trả lời tôi. Bức quá đành sang 11A4 tìm Minh Đức hỏi chuyện. Vừa gặp tôi thằng nhóc mừng rỡ reo lên:

" A ! Chị dâu, lâu ngày không gặp ? "

Nó vừa gọi tôi là gì cơ ? Sến quá, nổi hết cả da gà.

" Từ lúc Việt đi tới giờ nó có nhắn em câu nào không ? "

" Không có, bữa giờ ảnh chả nhắn về cho em được một tin. " Nghe Đức nói vậy lòng tôi trở nên sốt ruột, không biết Việt có gặp chuyện gì không nữa.

" Thôi chị đi trước, tạm biệt. " Tôi vừa quay gót thì Đức bổ thêm một câu, " Bye nhé, chị dâu. "

" Làm ơn đừng gọi thế, nghe sến súa quá. "

" Hihi, em biết rồi " Đức nhe răng cười với tôi, tôi quay lưng đi thở dài.

Bất ngờ khi tôi trên đường trở về lớp bị bàn tay ai đó kéo lại vào một phòng học trống.

" Cho tớ xin facebook cậu được không ? " Người kéo tôi không ai khác là cậu học sinh mới.

" Để làm gì ? "

" Tớ muốn làm quen "

" Xin lỗi tớ có bạn trai rồi " Tôi gạt tay cậu ta ra, quay đi liền bị nắm chặt kéo lại.

" Cậu muốn gì ? Nhây quá rồi đó " Tôi nhăn mặt tỏ vẻ tức giận.

Việt Hoàng đi đến đóng cửa sổ, cửa chính và cửa sau, trong lớp trở nên tối om.

" Tớ muốn ôm cậu " Đột nhiên cậu ta ôm hẳn tôi vào lòng, quen biết gì mà ôm.

" Nè cậu bị điên hả ? Đừng có tùy tiện không thì tôi hét lên đó ! "

" Cậu thử hét xem ? Tôi hôn cậu đấy nếu cậu dám ? " Việt Hoàng buông tôi ra ép tôi vào tường. Mặc dù cậu ta đội mũ làm tôi không thể thấy rõ ánh mắt nhưng tôi biết cậu ta đang nhướn mày với tôi.

Bất giác tôi lấy tay che miệng lại phòng cậu ta giở trò.

" Cậu thật sự không cho tớ facebook của cậu sao ? "

" Không cho " Cậu ta đưa sát mặt lại gần tôi khiến tôi phải quay đầu sang một bên.

" Nè, cậu lại tàn nhẫn với bạn trai cậu như thế sao ? "

Hả ? Cái gì ?

" Điên hả ? Cậu đâu phải bạn trai tôi. Bạn trai tôi là Hoàng Minh Việt, học siêu giỏi và cực kì đẹp trai. Đẹp hơn cậu gấp tỉ lần đấy ! Cậu mà giở trò tôi sẽ gọi bạn trai tôi đến đây ngay lập tức ! "

" Xin mời " Cậu ta nhún vai ra vẻ thách thức tôi.

" Được, chờ đó " Tôi vội lấy điện thoại ra. Chợt nhớ giờ này Việt đang ở nước ngoài rồi ở đâu ra mà xuất hiện cứu tôi chứ, vả lại gọi nó cũng chẳng nghe máy.

" Sao không gọi ? Rõ cậu nói dối rồi "

" Không có ! " Thôi đành vậy, tôi liền ấn gọi cho Minh Việt. Bất ngờ điện thoại trong túi Việt Hoàng reo lên, tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

Hoàng cho tay vào trong túi lấy điện thoại ra rồi nghe máy.

" Alo, tớ nghe "

Lúc này tôi nhìn lại điện thoại mình, Minh Việt đã nhận cuộc gọi. Tôi sửng sốt nhìn chầm chầm người đứng đối diện mình. Tôi nhón chân gỡ cái mũ lưỡi trai ra đồng thời tháo luôn lớp khẩu trang trên mặt người con trai đứng trước mặt tôi.

" Minh Việt ? "

" Tớ về với Diệp Anh rồi đây. " Việt mỉm cười nhìn tôi và dang hai tay ra, lập tức tôi nhào vào lòng nó, hai tay choàng qua eo ôm chặt nó cứ sợ mất nó.

" Đồ xấu xa ! Cậu lừa tớ, về không báo một tiếng. Nhắn tin 3 ngày chưa trả lời. Về đây còn trêu tớ nữa. " Tay vẫn ôm, miệng thì cứ trách móc.

" Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi " Việt vươn tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói.

" Tớ ghét cậu, tớ giận luôn. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. " Tôi buông Việt ra, bĩu môi nhìn nó.

Tôi mở to mắt khi Việt bê tôi ngồi lên cái bàn nọ, hai tay nó chống xuống bàn, khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn 5cm.

" Tớ xin lỗi, tha lỗi cho tớ nhé ? Tớ biết lỗi rồi. Sau này không dám trêu Diệp Anh như vậy nữa đâu. "

" Xích ra coi, gần quá khó nói chuyện. " Hơi nóng cứ phả ngay vào mặt làm mặt tôi nóng ran, đỏ ửng lên. Tôi xua tay đấy Việt ra xa rồi khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

Thời khắc lên tới đỉnh điểm, thôi hết cứu nổi tôi rồi.

Minh Việt thơm lên má tôi, khiến tôi tắt thở không nói được lời nào.

" Hết giận nhé. "

*****

Viết chương này xong chưa bao giờ thấy tui sến như lúc này (* ̄∇ ̄)ノ

Được xem thơm má rồi thì nhớ vote nhe.

P/s: Mới quất ly Phúc Long ko ngủ được nên lên chương mới vào giờ linh cho mn luôn.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ