Chương 2: Chuyển chỗ

1.1K 81 4
                                    

Tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm, cô Trang bước vào lớp rồi bắt đầu sinh hoạt như mọi khi.

" Năm nay trường ta sẽ tổ chức chủ đề đôi bạn cùng tiến, vì vậy cô sẽ dựa vào điểm trung bình cuối kì vừa rồi để sắp xếp lại chỗ cho một số bạn "

Như sét đánh ngang tai, tôi bất giác quay sang dãy kế bên nhìn Mỹ Kim. Tôi và nó nhìn nhau không nói gì, cứ như chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu đối phương đang nói gì.

" Được rồi bạn Sơn chuyển sang kèm cho bạn Hương nhá "

" Mỹ Kim em giúp cô kèm cho bạn Hồng Ân " Kim đã lọt vào vòng an toàn, nó vẫn ngồi yên vị trí cũ.

" Yên tâm đi người anh em, đảm bảo mày không chuyển đi đâu vì mày phải kèm tao thôi " Phan Hoàng Long quay sang vỗ vỗ vai tôi.

Tôi thề thằng này thốt ra lời nào là xui tận mạng. Cô Trang bất ngờ gọi tên tôi:

" Diệp Anh, em còn bị hạn chế môn toán nên có lẽ cô sẽ nhờ bạn Thanh Thảo kèm em nhé "

" Cô ơi không được đâu ạ, mắt em kém không xuống đấy được " Thanh Thảo đột ngột dơ tay nói.

" Ơ thế thì... " Tôi quan sát cô Trang không rời khỏi cô một giây phút nào, cô từ từ dò xét một vòng lớp.

" Hoàng Minh Việt, em kèm Diệp Anh nhé "

Cái gì ? Không bao giờ, tôi với Minh Việt là hai kẻ không đội trời chung kể từ việc nó dành ổ bánh mì của tôi. Sao mà ngồi kế nhau được ? Vả lại vừa nảy Việt vừa làm tôi quê một cục xong.

" Không được cô ơi " Tôi liền nhanh chống dơ tay từ chối.

" Sao lại không, em bị môn toán hạn chế khéo thì em sẽ đứng hạng nhì lớp này nếu môn toán em cao đấy "

" Nhưng mà em " Chưa kịp nói cho hết câu.

Minh Việt đã chen vào họng tôi mà nói:

" Thưa cô sẵn đây em cần người hỗ trợ môn tiếng Anh, mà em thấy bạn Diệp Anh đây rất giỏi tiếng Anh nên rất hợp lí ạ "

Hợp lí cái con khỉ khô. Người giỏi toàn diện như Minh Việt mà cần hỗ trợ môn Anh à ? Tôi thà ngồi với bất kì ai trong lớp chứ đếch đời nào ngồi kế Minh Việt.

" Chốt vậy nhé, không nói gì thêm nữa. Nào chúng ta bắt đầu di chuyển sang chỗ mới ngồi thôi " Cô Trang nói vậy rồi sao tôi còn dám cãi nên đành gom tập sách qua đó vậy. Tôi quay sang lườm Minh Việt, Việt vờ ngu ngơ ngó chỗ khác như không biết gì.

Đoạn, tôi đeo balo lên vai rồi định bê chồng tập thì Việt đi tới.

" Để tôi bê giúp cậu " Chưa để tôi đồng ý hay không, Việt khư khư bê nguyên chồng tập tôi qua chỗ kế nó.

" Ey chắc bạn Việt biết lỗi rồi " Phan Long cười cười nhìn tôi.

Thôi dù gì ráng học cho tốt môn toán rồi cũng được đổi về chỗ cũ. Hít một hơi thật sâu rồi tôi bước qua khu tổ 4 làm quen với mấy anh em xã đoàn bên đó.
Tôi vừa đến Việt kéo ghế ra giúp tôi. Thằng này ăn trúng gì tự nhiên nay tốt tính ghê, bình thường thấy lạnh nhạt chẳng đếm xỉa tới mọi người xung quanh làm gì kia mà.

" Chào bạn cùng bàn mới nha " Việt đưa tay lên chào, nhìn tôi cười. Tôi đáp lại lời chào bằng một ánh mắt thân thiện.

*****

Đến giờ ra chơi tôi với Phan Long sang bàn của Mỹ Kim ngồi.

" Tao hơi thắc mắc sao Việt nó nhuộm tóc đi học mà không bị bắt thế " Mỹ Kim chống cằm thắc mắc.

" Thế bây không biết rồi, nhà nó giàu lại được bố mẹ cưng nên muốn gì chẳng được, bố nó vung tí tiền thôi thì việc nó nhuộm tóc quá đỗi bình thường " Nghe Phan Long nói tôi với Kim cũng hiểu ra vấn đề.

Vừa nhắc thì đã xuất hiện. Việt từ bên ngoài đi vào trong lớp ngồi dựa vào góc tường với đám bên 11A3 chơi game.

Ba đứa tôi đưa mắt nhìn ra cửa lớp có rất nhiều bạn nữ lấp ló ngoài kia chỉ để ngắm Việt. Phiền thật đấy, ai thấy tự hào khi học cùng lớp với Minh Việt thì tự hào chứ tôi xin chê.

Tiếng trống đánh nên bọn con gái kia phải quay về lớp cả bạn của Việt nữa.

" Lần sau bạn cậu có sang thì bảo ngồi chỗ khác. Tôi không thích người khác ngồi vào chỗ mình "

" Được thôi "

Lại vào tiết toán, môn mà tôi kém nhất. Tôi đã vận dụng hết 100% não của mình để gắng hiểu được bài nhưng bất thành, tôi đành ngó sang Minh Việt nó thảnh thơi ngồi bấm điện thoại bên dưới.

" Đúng là người giỏi sẵn thì sung sướng thật " Tôi thở dài rồi vùi mặt vào cuốn sách giáo khoa.

" Nếu muốn thì chiều nay đi với tớ ra Highlands, tôi kèm cậu "

Tôi hơi lưỡng lự suy nghĩ liệu có nên đi không. Dù gì Việt học giỏi chắc sẽ có giải pháp giảng hiệu quả hơn cho tôi là mấy ông thầy bà cô trên lớp.

Chiều tan học, tôi và Kim dạo bước giữa sân trường. Tôi còn băng khoăn về lời mời của Việt, được hồi lâu gần đến bãi đỗ xe tôi nhìn thấy Việt liền lấy điện thoại nhắn về cho dì Hà rằng tôi sẽ về trễ.

" Tôi đi với cậu " Tôi nhanh chống đi đến đằng sau Việt mà nói.

" Oke " Việt dắt xe ra ngoài, tôi lẽo đẽo theo sau.

" Nhưng mà sáng tôi đi học với Kim, không có xe giờ đi đến đó bằng cách nào ? "

" Đi bộ chứ sao giờ "

" Hả ? Từ đây đến đó chắc tôi gãy chân mất "

" Gãy thì tớ cho tiền cậu đi bó lại " Người giàu nói chuyện có khác.

" Nè đội vào đi, ngốc vừa thôi " Việt đưa tôi mũ bảo hiểm còn không quên gõ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi liền hiểu ý đội mũ vào rồi leo lên xe. Tuy không biết Việt có người yêu chưa nhưng mà tôi cố ngồi cách xa Việt nhất có thể để tránh hiểu lầm. Tôi sợ lỡ người yêu nó mà thấy chắc tôi bị đánh đến ba má nhận không ra.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ