Chương 1: Ổ bánh mì

1.8K 85 5
                                    

Với cái thời tiết se se lạnh của tiết trời tháng 12 này nằm ngủ trong một cái chăn bông quả là ý tưởng không tồi. Tuy chưa hưởng thụ đến đâu thì chuông điện thoại tôi reo lên.

" Alo " Tôi mơ hồ nhấc máy.

" Đ* má mấy giờ rồi con quỷ giờ còn chưa có mặt nữa ?! " Cái giọng quen thuộc cất lên bên kia đầu dây khiến tôi giật mình, nhìn vào đồng hồ đã 6h30. Tôi cảm thấy Lê Diệp Anh sắp toang đến nơi rồi, tối qua tôi nhờ Mỹ Kim 6h30 sang nhà đèo tôi đi học thế mà bây giờ tôi còn nằm nướng.

Tôi vội cúp máy rồi hóa thân vào The Flash, trong tíc tắc tôi đã tươm tất trong bộ đồng phục của ngôi trường THPT B.

Vừa mở cửa nhà tôi đã thấy cái mặt chù ụ của Kim. Tôi vừa đi tới cố gắng nở một nụ cười thật tươi  nhìn nó.

" Tao sẽ bao mày ăn sáng " Tôi rút tờ 100k kẹp giữa hai ngón tay đưa ra trước mặt nó.

" Âu kê bé iu " Sắc mặt nó liền thay đổi ngay, đúng là tình bạn chỉ có biết tới đồ ăn.

May ra hôm nay không bị tắc đường nên còn 15p nữa mới vào tiết. Chúng tôi quyết định xuống căn tin mua hai ổ bánh mì. Tôi kén ăn lắm nên mỗi lần ăn bánh mì đều phải có " 4 không "

" Cô ơi lấy con hai ổ bánh mì, một ổ không ớt, không rau, không pate, không bơ ạ " Nhiều lúc Mỹ Kim thấy vậy nó toàn bảo tôi ăn bánh mì chay luôn cho rồi.

" Lấy con ổ bánh mì " Tôi quay qua thì thấy một người con trai với quả tóc ivy league đỏ cherry, thân hình cao ráo cái mặt ừ thì cũng đẹp trai đứng cạnh tôi.

Khoan dừng lại 5 giây, hình như cậu bạn này là Hoàng Minh Việt học cùng lớp với tôi đây mà.

Tôi không biết thằng này ăn giống gì mà học giỏi cực toàn là con cưng của mấy giáo viên trong trường mà tạm dẹp chuyện đó qua một bên và quay lại vấn đề là màu tóc nó. Nhuộm tóc nằm trong những luật cấm ở trường và trường tôi quản kỉ luật gắt lắm sao mà Việt lách được hay thế ? Tôi dùng khuỷ tay huých nhẹ vào cánh tay Kim ra hiệu cho nó nhìn qua.

" Thế nào cũng bị đem xuống giám thị à " Kim thều thào bên tai tôi.

Cuối cùng hai ổ bánh mì của chúng tôi đã có, một tay tôi cầm tiền tay còn lại chuẩn bị lấy, đột nhiên Minh Việt đã lấy trước tôi, nó đưa cô căn tin 30k không thèm lấy tiền thói rồi đi vào lớp.

Quần gì vậy ? Tôi là người đến trước kia mà ?!

Tôi phẫn nộ với cái hành động bất lịch sự của Hoàng Minh Việt, bởi cái nết đấy tôi hiếm khi nói chuyện với Việt. Tôi chỉ nói chuyện với cậu khi thu tiền quỹ thôi. Mà Minh Việt như tiết kiệm lời nói sao í mỗi lần tôi bảo thu tiền quỹ thì Việt luôn luôn đưa thừa rồi nói " Khỏi thối "

" Thôi để cô làm cho con ổ khác "

Sau khi cô căn tin làm cho tôi ổ khác tôi xách tay con Kim quay về lớp. Nhìn thấy cái mặt nhởn nhơ ngồi ăn bánh mì của Minh Việt thấy mà ghét ! Không chừng chừ mà tôi tiến tới đập tay xuống bàn Việt thu hút hết sự chú ý của mọi người ở lớp.

" Này, một học sinh giỏi như cậu tôi không ngờ lại dốt về đạo đức đấy "

" Ý cậu là sao ? " Việt tắt điện thoại rồi nhìn tôi bằng đôi mắt màu trà.

Ôi mẹ ơi đây là lần đầu tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt màu trà ấy mang lại một cảm giác ấm áp cho người nhìn vào. Cảm giác ấm áp đến lạ thường như có thể xua tan đi cái lạnh của mùa đông này.

Stop stop !!! Sao tự dưng tôi lại quên mất việc mình cần làm là gì chứ ?!

" Cậu không có phép tắc lịch sự à ? Rõ ràng cậu là người đến sau nhưng sao lại lấy bánh mì của tôi ? "

" Vậy à ? Xin lỗi " Minh Việt lấy trong hộc bàn ra hộp sữa dâu đưa tôi.

" Tự nhiên đưa tôi làm gì ? " Tôi khẽ nhíu mày thắc mắc.

" Uống vào cho cao lên tí chứ do cậu thấp quá nên tớ không thấy " Tôi nghe được vài tiếng cười tủm tỉm phát ra từ đằng sau, nhục mặt thật ! Bộ lùn là cái tội hả ? Tôi 1m68 là cũng cao rồi chứ bộ chẳng qua nó cao chồng nhồng như cây cột điện thôi.

" Không cần ! " Tôi bực bội đặt hộp sữa xuống bàn.

" Thế chắc cậu muốn lấy lại ổ bánh mì hả ? Tớ lỡ ăn phân nửa rồi nếu cậu không ngại thì có thể ăn nốt phần còn lại " Việt đưa nửa ổ bánh mì lên trước mặt tôi. Quá đủ rồi quá đủ rồi. Ăn còn phân nửa rồi hỏi ăn không, nghĩ sao mà tôi ăn ?!

" Không cần ! " Máu tôi sôi sùng sục bên trong, lúc này tôi muốn lao vào đấm cho hả giận. Tôi siết chặt tay cố lấy lại bình tĩnh rồi quay về chỗ ngồi.

Minh Việt còn không quên ném cho tôi thêm một câu:

" Ê nhưng mà sao cậu kén ăn thế ? Bánh mì gì chẳng có rau hay pate "

" Kệ tôi ! Vốn dĩ nó là của tôi ai mượn cậu lấy rồi còn chê này chê nọ ! "

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ