Chương 20

12.2K 594 172
                                    

Tông giọng của Hoàng không quá cao, có hơi trầm, mang tần số dễ chịu giống như tiếng đàn dương cầm mà tôi từng nghe được vào buổi hoà nhạc năm mười tuổi. Từng câu từng chữ như chạm tới điểm yếu đuối nhất trong con người tôi.

Rõ ràng tôi không muốn khóc, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo suy nghĩ của tôi, nó như thuộc về người khác, mặc tôi ngăn cản, vẫn ra lệnh cho những dòng lệ chảy xuống không ngừng.

Tôi ghét trạng thái này, khi mà tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, và, tôi phải lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất trước người khác.

Đây là lần thứ hai tôi đối mặt với tình cảnh này, mà trùng hợp thay, cả hai lần, người "cứu rỗi" tôi đều là Hoàng.

Tôi lẳng lặng quan sát đôi mắt xa xăm của anh, có vẻ anh cũng đoán được đầu đuôi câu chuyện vừa diễn ra phía bên kia bụi cây. Hoàng cứ thế lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa dỗ dành:

"Em là em bé hay sao mà động tí là rơi nước mắt vậy?" Nói rồi, anh lại thở dài, tự trả lời câu hỏi của mình: "Được rồi, em là em bé, em bé của anh. Vậy nên bé ơi, đừng khóc nữa, nha?"

Âm cuối được anh cố ý ngân lên, giống như ngọn gió xuân thổi tới khiến lòng tôi dâng lên một loại cảm giác xao xuyến. Tuy tôi vẫn ấm ức, nhưng lúc này đã đỡ hơn, chỉ còn tiếng mũi hít vào sụt sịt, khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nguyên nhân chính không phải do khóc, mà vì bàn tay ấm áp của người nào đấy vẫn luôn đặt bên má tôi.

Tôi khẽ liếc mắt, đây không phải lần đầu tiên tôi chú ý tới bàn tay của Hoàng. Quả thật tay anh rất đẹp, mười đốt ngón tay thẳng tắp, thon dài, không có lấy một vết chai, lại thêm làn da trắng làm tôn lên sự đẹp đẽ này. Hoàng là cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi dám cá hai tay anh chưa từng phải làm việc nặng, hình như anh cũng không chơi thể thao, cái dáng vẻ "thư sinh" này không khiến người ta nghĩ anh mong manh cũng khó.

Tôi chưa từng nghĩ Hoàng có thể bảo vệ người khác, nhưng giờ đây, chàng trai ấy lại trở thành tấm khiên vững chắc che chở tôi khỏi cơn ác mộng kéo dài kia.

Lần nào cũng vậy, Hoàng luôn xuất hiện kịp thời vào những giây phút yếu đuối nhất của tôi. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ, liệu rằng anh có phải người hùng mà ông Trời phái xuống để bảo vệ tôi không? Mà tôi, cũng không nhận ra rằng bản thân đã trở nên phụ thuộc vào Hoàng từ khi nào. Dường như, chỉ cần anh ấy xuất hiện thì mọi phiền lo trong cuộc sống của tôi đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Hóa ra có một Viết Hoàng tuyệt vời như vậy vẫn luôn ở bên cạnh tôi...

"Em sẽ... không khóc nữa." Tôi hít một hơi thật sâu, như muốn đem toàn bộ nước mắt vừa chảy ra thu về. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì điều này mà đỏ bừng lên, trông chẳng khác nào vừa bị người ta bắt nạt.

"Muốn khóc thì khóc đi, ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn ngại anh nữa à?" Hoàng cười nhẹ, có vẻ hơi bất lực.

"Anh không chê em mít ướt ạ?"

"Chê sao được, người ta thương em còn không hết." Anh nhướng mày, lại nhún vai:

"Đành chịu thôi, ai bảo anh đây chưa tới mười tám mà đã có em bé một phẩy sáu tuổi rồi."

Giả Đứng ĐắnKde žijí příběhy. Začni objevovat