Chương 36

11.3K 1.2K 320
                                    


"Anh..." Tôi vội đưa tay chạm lên má anh. Quả thật, người anh rất nóng, chắc chắn phải trên 38,5 độ. Thấy Hoàng chỉ mặc độc một chiếc áo bomber, tôi liền cởi khăn quàng cổ trên người mình rồi choàng cho anh.

"Hay em đưa anh về nhé?" Tôi lo lắng hỏi Hoàng. Hà Nội mưa lớn suốt một tuần, mãi đến hai hôm nay mới ngừng lại, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn khá thấp, tôi sợ cơ thể anh không chịu nổi.

"Thôi, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm." Hoàng lắc đầu, chậm rãi giải thích: "Mặc dù năm nay bên liên minh ngỏ ý hợp tác nhưng câu lạc bộ mình vẫn chiếm vị trí quan trọng, anh tính thông qua lần này để HOT tạo ấn tượng với ban giám hiệu nhà trường, thế nên không được phép xảy ra sai sót nào cả. Với lại, anh không muốn để em phải gánh vác một mình."

"Dạ?"

"Em rất giỏi, mạnh về kiến thức, nhưng kinh nghiệm thực tế lại khá yếu. Làm chủ nhiệm khác với trưởng ban, tầm nhìn của em không chỉ nằm ở một mình ban truyền thông mà là cả một câu lạc bộ."

Có lẽ vì đang bệnh nên giọng điệu của anh trở nên yếu ớt hơn ngày thường, tuy vậy anh vẫn cố gắng phân tích và giảng giải cho tôi hiểu được những lỗ hổng mà mình đang mắc phải. Tôi nghe xong, chỉ biết cúi gằm mặt, lặng thinh nhìn xuống nền đá. Tôi cảm thấy tư duy của mình còn quá hạn hẹp, những thứ tôi am hiểu chỉ gói gọn trong trang sách dày, nhưng tôi lại không biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

Điều ấy khiến tôi nhớ lại hôm phỏng vấn, khi ấy, anh vừa nhậm chức trưởng ban truyền thông, còn tôi là ứng viên đăng ký vào ban truyền thông.

"Anh đã xem hết những bài viết của em, em viết rất tốt. Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi: Em cảm thấy thế nào là một câu lạc bộ?"

Lúc đó, tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Tôi tự tin đáp lại một cách mạch lạc, từ định nghĩa, đặc điểm, bộ máy, cơ cấu,... gần như đọc thuộc hết những điều được viết trong sách vở. Mãi sau này, tôi nghe Văn Huy kể lại mới biết... lúc ấy Viết Hoàng đã muốn xóa tên tôi khỏi danh sách trúng tuyển, nhưng cuối cùng lại thêm vào.

Tới bây giờ, tôi đã hiểu được phần nào lý do.

Tính chủ quan của tôi quá mạnh, và tôi chỉ nhìn sự việc ở một phía. Vì điều này nên tôi sẽ gặp khó khăn khi làm việc nhóm hay sống trong tập thể. Thế mạnh của tôi là những con chữ, tôi viết tốt, cũng nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay, nhưng chỉ dừng lại ở mảng truyền thông. Giống như anh nói, tầm nhìn của tôi vẫn chưa đủ để bao quát cả một câu lạc bộ.

Viết Hoàng lại khác, anh có thể linh hoạt hết tất cả công việc của các ban. Khi còn làm trong ban truyền thông, anh đặt ra kế hoạch đưa fanpage chính thức của HOT lên 20000 lượt theo dõi, ai cũng nghĩ anh làm chuyện vô nghĩa. Nào ngờ, chỉ trong vòng bảy tháng, HOT từ con số 2000 lượt theo dõi lên tới 45000 lượt theo dõi. Sau khi trở thành chủ nhiệm, điều đầu tiên Hoàng làm là nộp đơn xin nhà trường cấp phòng sinh hoạt cho HOT. Đơn của anh bị từ chối bốn lần mới được phê duyệt, nhưng lại là điều mà những anh chị khóa trước không thực hiện được. Tôi nhớ, CLUB'S DAY năm ngoái, Hoàng giúp ban tài chính đàm phán xin tài trợ thành công, gian hàng mà anh cùng Nam lên ý tưởng cho ban hậu cần cũng giành giải nhất trong cuộc thi sáng tạo. Thậm chí, trước khi hết nhiệm kỳ, anh còn lập sẵn cho chúng tôi một bản kế hoạch năm tới.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ