Chương 15

14K 595 165
                                    

"Vãi chưởng em tôi ơi, mày bắn thẳng vào chỗ hiểm của nó rồi kìa!"

Đệch! Không thiêng tới mức đấy chứ?

Tôi giật bắn mình, hốt hoảng chạy ra chỗ Hoàng.

"Anh... anh không sao chứ?"

Lại thêm Việt Anh hóng hớt: "Oh shit, hai quả cà tím còn lành lặn không?"

"Nói linh tinh, trúng bụng thôi." Viết Hoàng nhíu mày, khuôn mặt của anh như thể chỉ thiếu nước viết to dòng chữ "tôi đã quá quen với chuyện này" thôi.

Anh nhặt viên bi trắng lên rồi đặt lại vào bàn, sau đấy nói với tôi: "Không sao đâu, mới chơi ai cũng vậy mà."

Mặc dù tôi chưa thấy ai chơi một cách bạo lực như mình...

Lần lượt tới Việt Anh, Hoàng rồi Huy, sau đấy lại quay về lượt của tôi. Vì rút kinh nghiệm từ ban nãy nên lần này, Hoàng quyết định đứng sau tôi, vừa an toàn lại có thể chỉ tôi tận tay, từ cách cầm cơ cho tới xác định hướng bắn.

"Nhắm xem thẳng chưa, thẳng rồi thì bắn."

"Hình như thẳng rồi á anh."

"Thế bắn đi, dứt khoát vào."

Tôi cúi thấp người, vươn cơ về hướng bóng, sau đấy thụt lại để lấy đà. Nhưng ai ngờ, vì Hoàng đứng ngay sau tôi nên cây cơ vô tình thọc mạnh vào bụng anh.

"Á, đau đấy!"

Lần thứ hai trong ngày Viết Hoàng chịu tổn thương thể xác từ tôi.

Anh xoa mi tâm, vẻ mặt bất lực tới mức không biết nói gì hơn, chính là cái kiểu mắng không được, đánh cũng chẳng xong. Tôi cảm thấy nếu mình với Hoàng với chơi chung nữa thì anh mất mạng sớm quá.

"Thôi, em không chơi nữa đâu." Tôi lắc đầu, ngỏ ý muốn cất cây cơ.

"Sao vậy?"

Tôi nhìn Hoàng với một vẻ đăm chiêu: "Em lo lắng cho tính mạng của anh."

"..."

Ư hửm, chắc Hoàng sẽ phải cảm ơn tôi lắm đây.

Hoàng bật cười, đưa tay vò mái tóc đen của tôi. Vì sao tôi lại nói là "vò" hay vì "xoa" hả? Đương nhiên, do lực tay của Viết Hoàng chẳng nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn chả nói là vuốt lông cún được.

Giống như anh coi đầu tôi là cái ổ rơm ấy.

"Yên tâm, mạng anh lớn lắm, không chết nhanh thế được đâu."

Cuối cùng, tôi vẫn bị Hoàng "ép" chơi tiếp, mặc dù tôi thích trò này, hì.

Nhưng không biết bắn kiểu gì, bi lại một lần nữa đập trúng mặt Hoàng.

Máu từ mũi Hoàng chảy xuống, Văn Huy sợ tới mức tí nữa thì "bế" anh đi bệnh viện, may là Việt Anh đã ngăn lại kịp thời.

Nhiều khi tôi nghĩ Huy là bảo mẫu của Hoàng, chỉ cần chuyện liên quan tới Hoàng là anh sẽ cuống hết cả lên.

Nếu ở thời xưa, Viết Hoàng mà là hoàng đế thì chắc chắn Văn Huy sẽ là thái giám của anh. Ừm, "Huy công công" nghe cũng không tệ lắm.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now