Chương 40

4.2K 714 144
                                    

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn vote và bình luận để ủng hộ tớ nha!

Tôi điếng người, đầu óc như muốn nổ tung, nhất thời, tôi xấu hổ không nói nên lời, cũng chẳng biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Viết Hoàng khó xử không kém, anh kéo tay áo cô Thu, hạ giọng gọi: "Mẹ..."

"Mới chọc mấy câu mà đã đỏ mặt rồi. Thôi, mẹ không trêu hai đứa nữa." Cô Thu tủm tỉm cười, lại quay sang bảo tôi: "Em Thỏ để ý anh giúp cô nhé, lát mấy bạn đến thì rủ anh đi chơi cùng, chứ anh Cáo nhà cô hướng nội lắm."

"Chiến thần ngoại giao" mà cũng có ngày hướng nội sao? Tôi xoa gáy, gật gù: "Dạ."

Rất nhanh, cô Thu và mẹ tôi đã qua ở vườn hoa chụp ảnh với các cô, để lại tôi cùng Viết Hoàng ngồi ngây ngốc ở ghế đá. Tôi biết anh vẫn còn ngạc nhiên sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, ngay cả tôi cũng vậy, tôi chợt nhớ lại ngày phỏng vấn vào câu lạc bộ, khi ấy thái độ của Hoàng với tôi dường như không được hài lòng. Tôi cứ nghĩ cùng nhau đi một chặng đường dài tới giờ đã là một kỳ tích, chẳng ngờ mối lương duyên của chúng tôi lại bắt đầu từ cái thời vẫn còn bé xíu. Duyên phận quả là phép màu thần kỳ...

"Bất ngờ ghê..." Tôi cười xuề xoà, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này: "Hồi bé em gặp anh mấy lần mà không nhớ. À, hình như có đợt Tết âm cô Thu với anh qua nhà em chúc Tết, em còn rủ anh chơi lắc bầu tôm nữa."

Hoàng xoa cằm: "Anh nhớ rồi, lúc đấy em lỡ tay ném hộp khăn giấy vào mặt anh, hại anh gãy mất hai cái răng sữa."

Đoàng!

Như có tiếng súng vang lên trong mạch não tôi, dù không nhớ rõ mặt Viết Hoàng ngày ấy, nhưng sự việc chấn động lúc đấy quả thật đã xảy ra. Sao tôi có thể quên được khoảnh khắc máu tươi chảy xuống từ miệng cậu nhóc năm tuổi kia, chảy nhiều tới mức hai đứa trẻ chẳng biết phải xử lý thế nào ngoài việc ôm nhau rồi khóc rống lên. Mãi tới khi cô Thu cùng bố mẹ tôi hớt hải chạy tới kiểm tra thì trên tay Viết Hoàng đã có thêm hai chiếc răng dính máu rồi.

Tôi ho nhẹ, cố gắng gợi những ký ức tươi đẹp hơn: "Anh nhớ hồi trước em có một chiếc xe đạp màu hồng không? Em còn chở anh ra tận FAHASA Bà Triệu để mua bút chì màu đó."

"Anh nhớ mà, xong em đèo anh phi thẳng xuống cống nữa."

"..."

Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà mỗi câu chuyện tôi kể đều có kết thúc không mấy vui vẻ, tôi nhắm hờ mắt rồi hít sâu một hơi, kiên trì tìm kiếm quá khứ tốt đẹp với Viết Hoàng: "Anh, anh vẫn nhớ bà Dậu ở cạnh nhà em chứ? Nhà bà Dậu có cây xoài cao ơi là cao ấy, mấy lần em rủ anh qua hái trộm nè."

Nghe xong, khuôn mặt Viết Hoàng chợt  trở nên trầm mặc, bỗng, anh chỉ vào bắp đùi phải, ái ngại nhìn tôi: "Sao mà anh quên được, vết sẹo do bị chó nhà bà Dậu cắn vẫn ở trên đùi anh đây này."

"..."

Tôi im bặt, chợt nhớ tới ngày hôm ấy, tôi dắt Viết Hoàng "phiên bản" trẻ con chạy qua nhà bà Dậu "trộm" xoài giữa trời nắng bốn mươi độ. Hoàng không vui lắm, anh bảo hay thôi, hai đứa mình về nhà, vì bố tôi đặt lệnh cấm ra ngoài buổi trưa, chúng tôi lén người lớn nghịch ngợm như vậy là không nên. Nhưng hồi nhỏ tôi có bao giờ chịu nghe lời đâu, tính tôi vốn ham chơi, thế nên ương bướng không chịu, cứ nằng nặc đòi ra ngoài cho bằng được.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now