Chương 9

15K 714 127
                                    

"Nắm tay, ôm và hôn môi."

Đôi mắt màu hổ phách của anh như mũi tên đang muốn lao thẳng vào tôi, tôi nhìn Hoàng, cảm giác mơ hồ xông vào trong tâm trí, và tôi không thể đoán được suy nghĩ gì trong ánh mắt anh.

Ngọn gió thu nhẹ nhàng lướt qua da thịt khiến cả người tôi hơi run lên, tôi có cảm giác thời gian lúc này như đang ngừng lại, và mọi thứ được lưu giữ trong khoảnh khắc này.

Hai người hẹn hò... sẽ nắm tay, ôm và hôn môi? Chúng tôi cũng như vậy sao? Đây là điều Viết Hoàng muốn ư?

"Nghĩa là trong trường hợp bất đắc dĩ thì tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi." Hoàng nói tiếp: "Khánh Vy hiểu ý anh chứ?"

Tôi sực hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Trời đất ơi, tôi vừa nghĩ gì thế này? Thậm chí Viết Hoàng còn chẳng có cái suy nghĩ kia!

Tác hại của việc đọc tiểu thuyết quá 180 phút đây mà...

"Nhưng nhất định phải hôn ạ?" Tôi khó xử hỏi.

"Anh không biết, còn tùy vào độ khó của vấn đề." Hoàng ngả người, dựa vào lưng ghế rồi quay sang nhìn tôi với một vẻ ngả ngớn: "Trông mặt căng thẳng thế? Hay chưa mất nụ hôn đầu?"

Bất ngờ bị nói trúng tim đen khiến tôi không khỏi bàng hoàng, nhưng tôi không thể nào thừa nhận với anh về việc mình chưa mất nụ hôn đầu được.

Tôi và Đạt hẹn hò vào cuối kỳ một năm lớp mười, thời gian không dài, chỉ hơn ba tháng. Hồi đấy tôi vẫn còn ngây thơ lắm, đơn phương nhiều năm nhưng khi yêu vẫn chưa dám hôn môi, chúng tôi mới dùng lại ở mức nắm tay thơm má thôi.

"Khụ... làm gì có chuyện đó." Tôi ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên đáp lại. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao Trần Hoàng có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy, không lẽ anh là máy nói dối tu thành tinh sao?

"Bây giờ làm gì có ai lớp 11 rồi mà chưa mất nụ hôn đầu chứ?" Thực ra vẫn còn tôi...

"Ừ, cũng đúng." Hoàng gật đầu: "Mạnh miệng thế này... chắc Khánh Vy phải thuộc hàng cao thủ ấy nhỉ?"

"..."

Mười sáu năm cuộc đời chưa biết mùi hôn trai là gì mà đã bị gán cái mác "cao thủ" rồi, oan tôi quá đi!

Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi hất cằm, kiêu ngạo nói: "Tất nhiên rồi, mà anh hỏi nhiều thế làm gì? Hay muốn bái em làm thầy?"

Vừa dứt lời, tôi liền hối hận tới nỗi chỉ muốn vả vào miệng mình vài cái. Dạy gì? Dạy hôn hả trời?!

What the f*ck, đúng là cái miệng hại cái thân, sĩ diện làm gì chứ không biết!

Hoàng nghe xong thì hơi bất ngờ, anh khẽ cười, khóe môi hơi nhếch lên thành hình vòng cung:

"Ừ, anh muốn."

"Khánh Vy thử dạy anh xem nào."

"Anh... anh muốn học cái gì?" Miệng tôi giật mạnh một cái.

"Hôn á." Hoàng tỉnh bơ nói: "Sao trông căng thẳng thế? Đừng nói là... em nói dối đấy nhé?"

Tôi không biết Viết Hoàng cố ý hay chỉ đơn giản là vô tình, nhưng từng câu từng chữ đều khiến đầu óc tôi rối tung lên.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ