Chương 24

1.5K 73 2
                                    

Đăng tải mới nhất tại: https://everythingoesorg.wordpress.com/

Chương 24:

Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng Hứa Ngôn dậy sớm, muốn cùng Lục Sâm đi quay cho các nghệ sĩ. Hơn bảy giờ, cậu thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, trời lạnh nên Hứa Ngôn định đến quán điểm tâm trước cổng khu nhà ăn một bát hoành thánh. Cửa vừa mở ra, hắn suýt chút nữa sợ hãi lui về phía sau —— Thẩm Thực đứng ở cửa, dưới viền mắt có một mảnh quàng thâm xanh đen, đầu tóc bù xù, ăn mặc tùy tiện, giống như là có chuyện gấp xảy ra và hoảng loạn mặc áo khoác rồi ra ngoài, rất hiếm khi thấy.

Cảnh tượng tối hôm qua Hứa Niên mắng Thẩm Thực vẫn còn hiện rõ trước mắt cậu, nghĩ đến lại đau đầu. Hứa Ngôn nhìn anh hai giây, đóng cửa lại, xoay người đi về phía thang máy, Thẩm Thực đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu, Hứa Ngôn rít một tiếng —— tay Thẩm Thực tay lạnh ngắt, cậu tựa hồ như bị run lên một cái.

"Buông tay." Hứa Ngôn giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được, lạnh lùng nhìn Thẩm Thực —— Thẩm Thực sửng sốt một chút, sau đó buông tay ra.

Hứa Ngôn lười suy nghĩ đến, cất bước muốn đi về phía trước, lại bị Thẩm Thực ngăn lại, khàn giọng nói: "Hứa Ngôn."

"Anh có việc gì thì nói, không có việc gì thì tôi còn phải đi làm." Hứa Ngôn quay đầu, nhíu mày nói.

Thẩm Thực mím môi, giống như không biết nên nói như thế nào, dừng vài giây mới tìm được mở đầu: "Thẻ nhớ của cậu..."

"Mang tới rồi?" Kỳ quái, rõ ràng gửi qua là được rồi, sáng sớm đã chạy qua một chuyến. Hứa Ngôn không hiểu, cũng không muốn suy đoán, đưa tay về phía Thẩm Thực, "Đưa tôi đi, cảm ơn."

Thẩm Thực nhìn chằm chằm lòng bàn tay, yết hầu khẽ đọng một chút, hắn ngước mắt nói: "Không tìm thấy."

"Cái gì?" Hứa Ngôn hoàn toàn quay đầu lại nhìn anh, "Anh cho người quét dọn thư phòng rồi sao?"

"Không có"

"Ở ngăn kéo dưới cùng bên phải bàn làm việc, tôi sẽ không nhớ lầm." Hứa Ngôn nói.

"Không tìm được"

Hứa Ngôn nhíu lại đôi mày, cẩn thận suy nghĩ xem mình để thẻ nhớ ở đâu, nhưng suy nghĩ một hồi hẳn là ở trong ngăn kéo kia... Một lúc sau, cậu nói: " Vậy phiền anh tìm ở chỗ khác xem sao, khi nào tìm được thì gửi cho tôi"

Thẩm Thực tiếp tục nói, "Đều tìm rồi, tìm không thấy"

Hứa Ngôn im lặng một lúc: "Bỏ đi." Phần lớn ảnh chụp cũng được sao lưu trong máy tính, nếu bạn thực sự không thể tìm thấy, chỉ có thể quên đi vậy... Có lẽ là mất đi lúc Thẩm Thực cho người quét dọn, còn cách nào được, chính mình bất cẩn trước.

"Cậu có thể...Tự mình trở về tìm thử." Thẩm Thực đột nhiên nói.

"Cái gì?" Hứa Ngôn buột miệng nói, sau đó có chút kỳ quái nhìn Thẩm Thực, "Không cần." Lại nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Phiền anh hôm nay qua đây một chuyến rồi, tạm biệt."

Cậu nói xong liền rời đi, với một thái độ xa cách không luyến tiếc gì, lần đầu tiên Thẩm Thực phát hiện ra rằng những từ lịch sự "Cảm ơn", "làm phiền rồi", "Tạm biệt" lại chói tai như vậy — từ lúc Hứa Ngôn miệng nói ra. Anh do dự một chút, sau đó đi theo Hứa Ngôn, cùng nhau vào thang máy.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ