Chương 18

1.4K 82 7
                                    

Đăng tải mới nhất tại: everythingoesorg.wordpress.com 

Chương 18:

"Lời tác giả: Liên quan đến chương trước, Hứa Ngôn không biết ly rượu đó có hạ thuốc, Thẩm Thực cũng không biết, cả hai người đều tưởng đó chỉ là rượu bình thường, cho nên một người đưa, một người uống."

Trong phòng khách sạn, bác sĩ tư nhân của Thẩm Thực đứng bên giường, kiểm tra sơ qua cho anh, xác nhận anh không có vấn đề gì, cuối cùng hỏi anh: "Anh có chắc không?" Thẩm Thực cúi đầu ngồi ở trên giường sắc mặt rất kém, ấn trán nói: "Tôi chắc chắn, tôi không có ký ức vụn vặt, tôi nhớ rất rõ ràng"

"Dựa theo miêu tả của cậu, xác thực không phải là phản ứng bình thường với rượu, hẳn là bị hạ thuốc với lượng khá ít". Bác sĩ dừng một chút, "Lao công có khả năng vẫn chưa có quét dọn, anh có muốn lấy rượu đi kiểm tra không? Hoặc xem ở thùng rác có còn nhãn hiệu nào không."

Thẩm Thực nhíu mày, bộ dáng lạnh nhạt lẫn buồn bực, trầm mặc rất lâu, mới mệt mỏi nói: "Không cần"

"Sau này sinh nhật cũng không được làm như vậy, cậu xem bọn họ như bạn bè, nhưng khó tránh khỏi có người ý đồ xấu, may mắn lần này không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì giải thích thế nào đây?" Biểu hiện của Thẩm Thực hẳn là đã đoán được đó là ai và anh không muốn tiếp tục điều tra, bác sĩ thở dài: "Chuyện này tôi sẽ không nói với người nhà của cậu, nhưng nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì phải nói ngay cho tôi, biết không?"

Thẩm Thực gật đầu.

Đến đại sảnh khách sạn, Thẩm Thực đi về phía quầy lễ tân, vừa đi vừa quay đầu liếc nhìn bác sĩ, bác sĩ hiểu ý cũng không theo nữa, đi ra ngoài cổng trước. Thẩm Thực đi tới quầy phục vụ, đưa thẻ phòng đến trước mặt người phục vụ: "Phòng của tôi là ai thuê vậy? Phòng số là 2026, hôm qua có nhiều bạn bè đến, tôi không nhớ rõ."

"Thẩm tiên sinh, anh đợi tôi tra một chút". Nhân viên tiếp tân gõ mấy lần bàn phím, trả lời, "Là người tên Hứa Ngôn."

Thẩm Thực mím môi một lát, hạ giọng hỏi: "Cậu ấy thuê lúc mấy giờ?"

"7 giờ 23"

Khi đó bọn họ mới lên lầu không bao lâu, nói cách khác, sáng hôm sau Hứa Ngôn nói có việc không thể ngủ lại khách sạn, trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu liền đặt một phòng. Thẩm Thực nhớ rằng tối qua Hứa Ngôn không uống một giọt rượu nào, với lý do đưa ra là sáng mai có việc bận, nhưng bây giờ lời nói này dường như không đáng tin chút nào.

Sau khi lên xe, bác sĩ hỏi anh: "Cậu biết là ai làm?" Thẩm Thực không nói chuyện, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại nằm nghỉ một lát, lấy điện thoại di động ra, tìm thấy một người học cùng lớp với Hứa Ngôn hỏi hắn: "Lớp của cậu gần đây bận cái gì vậy?"

Gửi đi xong anh lại ngẩng đầu nhắm mắt lại, trên mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào, không lâu sau điện thoại vang lên, Thẩm Thực giơ tay lên, thấy đầu dây bên kia trả lời: "Dù sao chính là rất bận, sáng nay toàn bộ nghiên cứu sinh bắt xe buýt ra khỏi thành phố từ sớm, bây giờ mới xuống xe"

Thẩm Thực không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, ít nhất Hứa Ngôn không nói dối về vấn đề này. Nhưng những thứ khác thì sao? Thẩm Thực kéo khung trò chuyện xuống, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Hứa Ngôn gửi cho mình hơn hai giờ trước: Cậu tỉnh chưa, đầu còn đau không.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiWhere stories live. Discover now