Chương 01

3.2K 163 10
                                    


Thảm Thực Vật Hoang Dã
Tác giả: Mạch Hương Kê Ni
Edit: Jeffrey L@everythingoesorg.wordpress.com

Đôi lời: Cân nhắc khi nhảy hố, 5 chương cuối và 5 chương ngoại truyện mình chỉ đăng trên wordpress và được set pass, từ khoá được lấy trong nội dung truyện, mình ko có ý định mở khoá sau này đâu nên khi đọc nhớ để ý một số tình tiết liên quan đến tên riêng, đồ vật, con số,....để giải pass, pass cũng dễ lắm chứ mình ko có thời gian để nghĩ ra những từ khoá hắc não đâu =))) Xin cám ơn!

Chương 01:

"Chỗ em trời đang mưa rất to, có cả sấm nữa"

"Trong tủ lạnh có sữa chua, anh tập xong nhớ lấy ăn"

"Mấy ngày nay có đi xã giao không? Uống rượu ít một chút, thuốc dạ dày để ở ngăn kéo thứ hai bên phải tủ đầu giường"

"Anh ngủ chưa? Em cũng nghỉ ngơi đây, ngủ ngon nhé"

Gửi xong tin nhắn, đợi mười phút, không có hồi âm, Hứa Ngôn xoa đôi mắt, cậu buồn ngủ rủ rượi. Khoảng thời gian đi công tác, đàm phán hợp đồng tốn thời gian và hao tâm tổn sức, trở về khách sạn eo đau lưng mỏi mà nằm uỵch xuống giường, cả người cạn kiệt sức lực, vô cùng nặng nề, một ngón tay cũng không muốn cử động, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ say sưa một giấc.

Đến khi dần chìm vào giấc ngủ, ánh đèn mờ ảo, lông mi Hứa Ngôn nhẹ nhàng động đậy mấy lần, dần nhắm mắt lại. Đúng lúc này, điện thoại di dộng bỗng có âm thanh vang lên, bởi vì để gần tai, âm thanh điện thoại lớn khiến Hứa Ngôn giật mình run lên một cái, mò mẫn lấy điện thoại, híp mắt nhìn khung trò chuyện thấy có "1" tin nhắn chưa đọc, cũng không cần phải nhấp vào xem bởi vì Thẩm Thực chỉ trả lời một từ "Ừ".

Cũng không biết chữ "Ừ" này là đang trả lời cho tin nhắn nào, tin nhắn trời mưa, uống sữa chua, uống ít rượu hay là cái tin chúc ngủ ngon kia? Chẳng biết nữa, có điều chữ "Ừ" này cứ xem như là một thông báo "Đã đọc" sau những tin nhắn Hứa Ngôn đã gửi đi mỗi ngày.

Hứa Ngôn ngẩn người nhìn chằm chằm vào chữ "Ừ" kia, không nhấn vào đọc cũng không khoá màn hình, cứ như vậy mà nhìn, cậu đột nhiên rất muốn nói với Thẩm Thực rằng: "Em rất mệt, ở bên ngoài công tác mấy ngày nay rất nhớ anh, muốn nhanh chóng trở về".

Nhưng rồi cũng thôi, không thể gửi đi, Thẩm Thực chưa chắc sẽ để ý đến cảm xúc của cậu, nói câu an ủi lại càng không nghĩ tới, không chừng còn chê cậu phiền. Chẳng được đáp lại, chỉ có tự chuốc lấy nhục nhã và càng thất vọng thêm mà thôi, Hứa Ngôn hiểu rõ.

Cậu vẫn nhấn vào khung trò chuyện, lướt lên trên, xanh mướt một mảng. Màu xanh lục rất nhiều, cũng dài, ngược lại màu trắng lại ít và ngắn – ừ, biết rồi, không rảnh, không cần, có việc, đang bận, tuỳ cậu.

Nội dung trò chuyện này mà phát tán lên mạng, thế nào cũng bị xem nếu không phải là lốp dự phòng thì cũng là không có tôn nghiêm, đăng lên có thể sẽ có hàng trăm dân mạng xuất hiện chỉ để mắng cho bạn tỉnh. Hơn nữa, người đăng kiểu này chỉ khiến cho người ta cảm thấy rằng sắt này không thể mài thành kim, hoặc lại thấy những lời si tình như "Tôi thật sự rất yêu anh ấy", "Tôi không buông bỏ được", cuối cùng người tức chết cũng chỉ là những người trên mạng.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiWhere stories live. Discover now