Chương 29

1.2K 65 3
                                    

Đăng tải mới nhất tại: https://everythingoesorg.wordpress.com/

Chương 29:

Ngày 29 tháng 12 âm lịch, ngày thứ hai sau khi Thẩm Thực nhập viện, Mạnh Du Uyển và Thẩm Minh không hề xuất hiện, thay vào đó là Lâm Miên luẩn quẩn quanh anh, rót nước nóng rồi gọt hoa quả, hết sức ân cần.

"Anh Tiểu Thẩm, anh thật sự quá đẹp trai." Lâm Miên nói, "Lúc anh đứng trong phòng khách của nhà tôi nói rằng anh không đính hôn, thật sự vô cùng đẹp trai. Chú và cô bây giờ vẫn còn chưa đến mắng anh, có lẽ họ đang đợi anh khỏe lại, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó"

Thẩm Thực không để ý đến cô, dựa lưng vào gối đôi mắt cũng chẳng dao động.

Lâm Miên cũng không để tâm, cười nói: "Mặc dù mấy ngày trước tôi tới tìm anh anh không để ý tới, hiện tại tôi tha thứ cho anh rồi."

"Là cô nói muốn trì hoãn thêm chút nữa để chọc giận bạn trai." Thẩm Thực nói.

Lâm Miên sửng sốt, nụ cười trên mặt biến mất, cô nhìn chằm chằm quả cam trong tay vài giây mới đáp: "Đúng vậy, chiêu này vô dụng với anh ấy, anh ấy căn bản không quan tâm."

Thẩm Thực mở mắt ra, nhìn bó hoa hồng đỏ kiêu ngạo quá mức trên bệ cửa sổ —— món quà của Lâm Miên. Anh nói: "Sao cô biết anh ta không quan tâm."

"Nếu anh ấy quan tâm thì đã không nói chia tay với tôi, sẽ không dùng lý do nhàm chán nào đó như 'em xứng đáng được tốt hơn', và đã không trả lại tất cả những món quà tôi đã tặng trước đây...". Đôi mắt của Lâm Miên tràn ngập nước mắt, đôi mắt ửng đỏ, nhưng vẻ mặt rất bướng bỉnh, "Tôi không chơi nữa, tôi sẽ không nghĩ đến việc gặp lại anh ấy, tôi sẽ sớm quên anh ấy."

"Vậy rất tốt, bố mẹ cô chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp cho cô một người đính hôn mới"

Lâm Miên mím môi không nói nữa, Thẩm Thực hỏi cô: "Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Hai năm bảy tháng chín ngày." Lâm Miên nói: "Lúc mới quen nhau, anh ấy còn không có xe, hiện tại cũng đổi chiếc thứ hai rồi, nói là để khi ra ngoài bàn chuyện công việc, cũng không thể không có một chiếc để giữ thể diện"

"Sinh nhật năm nay, anh ấy đã tặng tôi một sợi dây chuyền, đây là lần đầu tiên anh ấy tặng tôi một món quà đắt tiền như vậy, hơn 20.000 nhân dân tệ đấy".

"Sau đó cô đeo một sợi dây chuyền trị giá hơn 20.000 tệ, đi ra ngoài gặp bạn bè bị cười nhạo, hỏi sao cô lại đeo thứ rẻ tiền như vậy." Thẩm Thực nói.

"Nhưng đó là thứ anh ấy tặng cho tôi..." Lâm Miên xoa xoa đôi mắt, chút phấn mắt dính lên mu bàn tay cô, "Sinh nhật năm ngoái, anh ấy tặng tôi một chiếc váy, giá 5.600 tệ, anh ấy vì một cái váy hơn 5.000 tệ này mà thức khuya làm việc bán thời gian, ăn mì gói mỗi ngày. Anh ấy không nhất thiết phải như thế, tôi rủ anh ấy ra ngoài ăn tối, anh ấy nhất quyết không đi."

Thẩm Thực nói: "Một bữa cơm bình thường của cô, có thể là tiền sinh hoạt hơn nửa năm của cậu ta."

"Tôi không cần anh ấy phải trả tiền!" Lâm Miên hét lên.

Thẩm Thực nhìn về phía cô: "Đây mới chính là vấn đề"

Lâm Miên im lặng, đôi mắt đỏ hoe, vài giây sau mới nói: "Tôi là kẻ ngốc, anh cũng vậy, vấn đề của chính mình anh còn không thể giải quyết, tôi không tin những gì anh nói."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiDär berättelser lever. Upptäck nu