Chương 07

1.6K 124 1
                                    

Chương 07:

Hứa Ngôn ngủ một mạch đến giữa trưa, tối hôm qua ở quán bar đến đêm muộn, lúc Thẩm Thực gọi điện bị Hứa Niên giật lấy, bởi vì hắn biết anh trai hắn mềm lòng – nhưng trên thực tế Hứa Ngôn căn bản không có ý định đó. Sau đó cậu tắt điện thoại đi, đến giờ vẫn chưa mở lại. Hứa Ngôn mệt muốn chết duỗi tay chân, hai ngày liên tiếp đều uống say, cậu cảm giác người không còn chút sức lực.

Rửa mặt xong, Hứa Ngôn quay lại ngồi trên giường, mò mẫn lấy điện thoại di động mở lên, xem gần đây có gì ăn được không. Điện thoại tắt cả đêm, mở lên có hơi chậm, một khắc sau âm thanh thông báo liên tục vang lên, Hứa Ngôn lười xem, trước tiên mở ứng dụng đặt đồ ăn tỉ mỉ lựa chọn cuối cùng chọn một nhà hàng dịch vụ ăn uống thuộc chuỗi Vũ Trụ – cơm gà kho vàng.

"..." Hứa Ngôn đột nhiên không có khẩu vị, đành bảo Hứa Niên gọi người đến nấu cơm.

Mở lại WeChat ra, trả lời mấy tin nhắn, đánh qua đánh lại vài hiệp với Hứa Niên, sau đó lướt xuống xem một số cuộc trò chuyện, ngay khung chat với Thẩm Thực bỗng thấy có một dấu chấm đỏ hiển thị số "4".

Nói thế nào đây, bổng có một cảm giác thật lâm hạnh, dù sao Thẩm Thực cũng rất ít khi chủ động nhắn tin cho cậu, lúc trả lời tin nhắn cũng không nói nhiều, con số hiện trên khung trò chuyện cơ bản đều là "1".

Hứa Ngôn thầm nghĩ có phải Thẩm Thực luôn trả lời một câu bởi vì anh ấy là 1 hay không, sau đó nghĩ lại, bản thân là 0 lại nhiều lời như vậy, xem ra không có liên quan đến việc này, không yêu chính là không yêu mà thôi.

Nói trong lòng không chút dao động là giả, chỉ mới rời đi ngày hôm qua, làm sao có thể một đêm liền quên đi người mình yêu suốt 6 năm. Tình yêu không giống với nâng tạ, có thể nâng lên nặng quá thì thả xuống, không thể dứt khoát, dây dưa quá sâu, giống như dây leo quấn chặt quanh thân thể, chỉ có thể cắt bỏ đi từng chút từng chút một.

Mở tin nhắn ra, tin thứ nhất là tối hôm qua. Thẩm Thực: Đang ở đâu?

Còn lại là được gửi sáng hôm nay. Thẩm Thực: Tôi có việc ra ngoài một chuyến.

Thẩm Thực: Trợ lý nói âu phục đặt đã được giao đến, cậu ra ký nhận một chút.

Thẩm Thực: Bọn họ nói không có ai ở nhà, cậu tắt điện thoại à.

Giọng điệu quen thuộc – cậu nên ở nhà, tại sao người ta đến giao âu phục lại không có người mở cửa, cậu đang làm cái gì?

Hứa Ngôn nằm thẳng xuống giường, ấn ấn mi tâm, đúng lúc định cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị trả lời thì chuông điện thoại reo lên, là Thẩm Thực gọi đến. Cậu giật mình, nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó mới ấn nút nghe máy, không lên tiếng – thực sự không biết nên nói gì. Từ trước đến nay, giữa bọn hõ vẫn luôn là khoảng lặng như vậy, bởi vì Hứa Ngôn luôn là người tích cực chủ động bắt chuyện, hiện tại cậu không nói lời nào, Thẩm Thực có vẻ như trong phút chốc không phản ứng kịp. Vì vậy hai người cùng trầm mặc, một lúc sau, Thẩm Thực mới hỏi: "Đang ở đâu?"

Âm thanh vang lên bên tai, có chút trầm, lỗ tai không có tiền đồ của Hứa Ngôn không chịu khống chế mà tê rần một chút, dừng một lúc mới trả lời: "Ở bên ngoài."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiWhere stories live. Discover now