Than mo (Tru ma) phanII-chuong 181-200

20.5K 15 2
                                    

THẦN MỘ phần II

Chương 181 - Vũ Hinh

Dịch Ameritrust67

nguồn: Nghich.org

Hoàng hôn đỏ một màu máu, gió đêm thổi lạnh cắt da

Thần Nam ôm thân thể Vũ Hinh, nhìn cô gái áo trắng tinh khiết, vậy mà đã chết đi và giờ đang nằm trong lòng của mình.

Thân thể lạnh như băng trong y phục màu trắng khiết bạch với vài đốm huyết hoa, vẻ mặt thuần khiết với nụ cười an tâm trên khóe miệng mà ra đi...

Thời khắc cuối cùng sau khi thỏa tâm nguyện của mình "cùng nhau đồng thời xem mặt trời lặn", nàng đã tự giết bản thân mình để dành cho hắn sống sót, giá này đủ để cảm động cả trời đất nhưng lại là một lựa chọn thật vô cùng tàn khốc. Thần Nam bây giờ chết đi cũng trọn đời khó quên.

Thần Nam như dã thú sắp chết tuyệt vọng rống lên. Trong tuyệt vọng,cảnh cũ cứ từ mà hiện lên trong trái tim của hắn.

Nhạn Đãng Sơn lần đầu gặp lại, thì người con gái áo trắng này với khuôn mặt thuần chân vô tà, vẻ mặt tức giận quan đầu lại chất vấn: "Người xấu, ngươi tại sao lại đi theo ta?"

Sau khi quen biết, Vũ Hinh, 1 cô nhi, ngọt ngào cười: "Ta là Vũ Hinh, đuọc sư phó nhặt được vào đêm vũ dạ trong bụi hoa."

Bị ma vương Đông Phuong Khiếu Thiên đánh thương nghiem trọng sắp chết còn nói: "Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có thân nhân là sư phó... không có cha mẹ... không bạn bè, không bằng hữu, rất là cô đơn, từ lúc thấy ngươi.. ta thật vui vẻ, Thần bá bá, Thần bá mẫu đối đãi với ta như con gái của mình, ta rất là hạnh phúc , bởi vì rốt cuộc ta củng có...cái gia đình... ngươi là... thân nhân duy nhất của ta... ta đã không còn sư phó... ta không thể mất đi ngươi... ta tình nguyện chính mình chết để ngươi sống được thật tốt....

Trong 2 năm này... ta thật sự là vui vẻ. Ngươi dẫn ta lên núi chơi, làm cho ta nhận thức được cả toàn thế giới mới này ... ta nói đúng không? .... ta ngu ngốc khờ khạo, nhưng người không có cười chê khinh thường, cái gì ta không hiểu, ngươi kiên nhẫn giải thích cho ta từng chút, mỗi ngày ta càng vui vẽ khoái lạc, kỳ thật ta không muốn xa rời ngươi, ta thầm nghĩ, mỗi ngày cùng người đồng thời xem mặt trời mọc, ... cùng ngươi ngắm mặt trời lặn... cuộc sống bình đạm nhưng vui vẻ....

Thần Nam trái tim rướm máu, nhưng giờ phút này nước mắt đã cạn khô, đầu óc điên cuồng thống khổ.

Vạn năm trước, mặc dù biết Vũ Hinh đi vào Bách Hoa Cốc là cùng hắn đã tử biệt, nhưng trong lòng hắn vẫn còn 1 tia hy vọng.

Vạn năm sau, hắn rất lấy làm kinh hỉ, nghĩ rằng trời đã phù hộ cho hắn khi gặp được tiểu Thần Hi, linh trí được sinh ra giống tạc dáng vẻ của Vũ Hinh cũng như là tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm. Điều này muốn chứng minh cho hắn biết Vũ Hinh tựa hồ còn chưa chết.

Sự thật như dự liệu vậy, Vũ Hinh thật sự không chết, tại thiên giới bọn họ đã được gặp lại nhau.

Song giờ phút này nàng ở đâu?

Sau khi gặp lại, là đến lúc tử biệt, vĩnh viễn cách xa nhau không còn cho hắn nữa tia hy vọng!

Vạn năm trước, trong lòng luôn có tia hy vọng chờ đợi, nhưng mà giờ đây hắn thật sự tuyệt vọng rồi.

Thần Mộ ( Tru Ma) (full 2 phần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ