Chương 119

70 2 0
                                    


Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không phải là cách, Khương Vũ quyết định nói chuyện rõ ràng với Hoắc Thành. Nếu có ân oán gì, giải quyết một lần cho xong.

Bây giờ, cô không còn là cô gái đáng thương, bơ vơ, mặc người ức hiếp như kiếp trước nữa.

Cô không sợ Hoắc Thành, nhưng... Cừu Lệ là điểm yếu lớn nhất của cô, cô không thể để anh bị liên lụy.

Buổi trưa hôm đó tại Esmeralda, Khương Vũ tập múa xong thì bắt gặp Hoắc Thành đã đợi từ lâu ở bên ngoài.

Cô không biết Hoắc Thành có bản lĩnh to lớn thế nào mà lại có thể vào Esmeralda như chốn không người.

Khương Vũ khoác ba lô bước ra khỏi cửa phòng học, nói với Hoắc Thành đang đứng ở hành lang: "Đi theo tôi".

Hoắc Thành giễu cợt, dáng đi uể oải theo sau cô đến sân thượng.

Hôm nay không có nắng, gió thì lớn, trời thì đầy mây và u ám. Như cái ngày mà Hoắc Thành chết vậy.

Đêm đó, Hoắc Thành say rượu và ngược đãi cô rất lâu. Toàn thân cô bầm dập nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, khi cô ngẩng đầu lên một cách khó khăn thì thấy bên ngoài cửa sổ cũng như bây giờ, mây đen dày đặc.

Cô còn nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa sổ sát đất, tay đút túi quần, nhìn cô từ xa, đôi mắt đen kịt không chút gợn sóng.

Khương Vũ nặng nề ngủ thiếp đi.

Không ngờ khi tỉnh lại, cô đã nằm trong vũng máu.

Cảnh tượng cuối cùng chính là cảnh sát đưa người đàn ông kia đi, con dao còn đang trong tay anh, máu tươi còn đang chảy tí tách.

Cừu Lệ bị áp giải lên xe cảnh sát.

Còn Hoắc Thành đã chết dưới lưỡi dao sắc bén đó.

Trên người hắn ta có ba mươi hai nhát dao, có nhát chí mạng, có nhát trên cánh tay. Từ đó có thể thấy, hung thủ không phải là kẻ sát nhân, mà là để trút giận.

Cừu Lệ nhân lúc cô hôn mê đã giết Hoắc Thành.

Đây là kết cục cuối cùng mà Khương Vũ phải thay đổi khi cô được tái sinh, cô không thể để Hoắc Thành chết trên tay Cừu Lệ. Không thể để anh ở trong ngục tù tối tăm đó, trải qua một đời dài đằng đẵng trong cô độc.

Trên sân thượng, Khương Vũ nói với Hoắc Thành: "Mấy ngày nay anh cứ bám theo tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hoắc Thành mỉm cười, bước lại gần cô thêm một bước.

Khương Vũ lập tức lùi về sau, nhìn hắn ta một cách phòng bị: "Nói đi, anh rốt cuộc muốn gì". "Tiểu Vũ, cô biết tôi muốn gì mà". Hoắc Thành đưa tay về phía cô, giống như một cái bẫy của thợ săn giăng ra: "Tôi trở về vì em."

Khương Vũ sắp bị hắn ta làm cho điên rồi.

Ở kiếp trước, người đàn ông này chính là ác mộng khủng khiếp nhất của cô. Sau khi được tái sinh một lần, hắn vẫn không chịu buông tha cho cô.

"Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát". Khương Vũ với tay vào ba lô, thấp giọng đe dọa: "Anh làm như vậy không được ích gì. Nếu để cho bố tôi biết được, anh đừng hòng yên thân."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now