Chương 75

68 2 0
                                    


Trước khi đi, Cừu Lê đưa hộp quà đến trước mặt cô, mong đợi nhìn cô, "Mở ra xem thử."

Bỗng Khương Vũ có dự cảm không tốt.

Hộp quà đóng gói tinh tế, nhìn bên ngoài là đủ hiểu giá không rẻ.

Nhưng cô lại không mang tâm trạng chờ mong mở quà như Cừu Lệ nghĩ.

Cô rất sợ hãi, tay cầm hộp quà không nhịn được nhẹ run.

Cô mở hộp quà làm bằng nhung ra, bên trong là một hộp nhạc thạch anh tinh xảo. Trên tấm vải nhung xanh còn có một thiếu nữ múa ba lê được làm bằng thạch anh.

Thân người thiếu nữ làm bằng thạch anh, váy họa tiết xòe rộng. Các đường nét chạm khắc đều vô cùng tinh tế.

Khi đặt thiếu nữ lên trên hộp nhạc bóng loáng như gương, bản nhạc Hồ Thiên Nga sẽ chậm rãi vang lên.

Thiếu nữ thạch anh sẽ nương theo tiếng nhạc mà thanh nhã nhảy múa trên mặt kính.

"Thấy sao?"

Cừu Lệ chờ mong nhìn cô, nhưng anh lại không thấy nét vui vẻ nào trên mặt cô, đầu lông mày cô nhíu chặt lại.

"Đẹp lắm, em rất thích."

Nụ cười trên môi Cừu Lệ chợt tắt, "Nói dối, em không thích."

Hộp nhạc thực sự rất đẹp, thiếu nữ làm bằng thạch anh đứng trên mặt kính lấp lánh...

Nhưng Khương Vũ chỉ cần nghĩ tới anh đã phải làm việc cực khổ dưới cái nắng như lửa đốt thì cô không tài nào có tâm trạng vui vẻ nhận quà.

Khương Vũ không muốn làm anh thất vọng, cố gắng thể hiện như mình bất ngờ lắm. Nhưng cô không phải người biết cách giấu nhẹm cảm xúc vào lòng.

Mà Cừu Lệ thì lại tinh ý cỡ nào chứ.

"Tiểu Vũ, em không biết cách giả vờ đâu." Cừu Lệ lạnh lùng đẩy hộp nhạc ra, "Không thích thì thôi."

Cuối cùng, Khương Vũ không nhịn được nữa, không giả vờ được nữa, "Thế nên, anh làm việc cực khổ... Anh cực khổ đi làm gia sư là để mua cho em cái này à?"

"Làm gia sư thì vất vả gì chứ." Cừu Lệ thản nhiên: "Ngày nào cũng ngồi điều hòa, trông con nít làm bài, còn có thời gian đọc sách. Học phí một giờ là 200, quà này có là gì."

Khương Vũ nhìn chằm chằm Cừu Lệ. Cuối cùng ném lại y nguyên câu của anh: "Nói dối."

"..."

Hai người im lặng mặt đối mặt. Mấy lần Cừu Lệ muốn nói nhưng lại không nói nên lời, đành tiếp tục yên lặng.

Một hồi lâu sau, Cừu Lệ đặt thiếu nữ thạch anh lên mặt kính. Tiếng nhạc thanh thúy vang lên, thiếu nữ chụm tay chậm rãi xoay tròn...

Cừu Lệ tựa vào bàn, im lặng nhìn thiếu nữ biểu diễn.

Trái tim cũng dần bình tĩnh lại.

Không biết từ lúc nào anh bỗng yêu ba lê. Mặc dù không biết thưởng thức, nhưng anh vẫn thấy nó rất đẹp. Nó giúp anh quên đi những nỗi đau, những ký ức kinh khủng.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now