Chương 84

66 3 0
                                    


Sau vũ hội Đêm Hè, sự kiện lớn nhất của Esmeralda là sự quay trở lại của tổ trưởng Lăng Toàn.

Mọi người đều biết Lăng Toàn là người sáng lập Esmeralda nên tuổi tác cũng đã cao. Bạch Thư Ý và Tiết Gia Di cũng chỉ là lứa học sinh trước bà ấy.

Chỉ là vài năm nay bà ấy dạy ở Esmeralda chi nhánh nước ngoài, chỉ đạo học sinh tham gia thi đấu quốc tế, ít khi về nước. Cho nên học sinh trong nước hầu như đều không nhìn thấy bà ấy.

Mà giáo viên hướng dẫn của Bộ Hi chính là Lăng Toàn.

Chính xác mà nói, Bộ Đàn Yên là thế hệ học sinh cuối cùng của Lăng Toàn.

Nên bà ấy được cho là giáo viên hướng dẫn quan trọng nhất của Esmeralda.

Lăng Toàn còn ngạo mạo hơn nhà họ Bộ, coi thường năng lực của Bạch Thư Ý. Bà ấy có thể khiến Bộ Hi nhận làm thầy thì có thể thấy được trình độ của bà ấy phải giỏi đến cỡ nào.

Esmeralda gần đây lan truyền một tin tức: Lăng Toàn lần này về nước là để nhận thêm một học sinh nữa.

Ai cũng biết mặc dù Lăng Toàn cũng lên lớp giảng dạy nhưng người thật sự được gọi là học sinh tâm đắc chỉ có một mình Bộ Hi.

Nên lần này tất cả học sinh đều mong ngóng, chờ đợi có thể được Lăng Toàn chọn làm học sinh của bà ấy.

Nếu may mắn trở thành học sinh riêng của bà ấy thì tiền đồ coi như rộng lớn.

Tạ Uyên đương nhiên sẽ vì con gái thân yêu mà hao tâm tổn sức sắp xếp một bữa cơm để giới thiệu Khương Vũ với Lăng Toàn.

Thế nhưng Lăng Toàn lại từ chối thẳng lời mời qua điện thoại của Tạ Uyên. Bà ấy nói lần chọn học sinh này sẽ do bà ấy tự chọn, không nhận lời giới thiệu học sinh của bất kì ai.

Nếu không như vậy, e rằng bà ấy đã bị người khác đạp đổ từ lâu rồi.

Tạ Uyên đặt điện thoại xuống, sắc mặt rất khó coi.

Ở Bắc Thành, không cần biết đối phương quyền uy hiển hách thế nào, nhưng không ai dám làm ông ta phật ý. Đây là lần đầu tiên bố Tạ bị người khác từ chối.

Khương Vũ càng tò mò về giáo viên Lăng Toàn.

Đúng là người giỏi giang có khác. Họ luôn luôn có cái kiêu ngạo của bản thân. Không những thế còn không sợ quyền sợ quý của những nhà tư bản.

Khương Vũ mong có một ngày mình có tài năng là nền móng xây dựng nên sức mạnh của chính bản thân.

"Không sao, bố vẫn còn một cách khác." Ông ta cũng không quên an ủi Khương Vũ: "Cho dù bà ấy có khó thế nào thì bố cũng có cách."

"À, không cần miễn cưỡng đâu ạ." Khương Vũ vội vã xua tay: "Cho dù cô Lăng không chọn con, con cũng sẽ chăm chỉ luyện tập. Không sao đâu."

"Nhưng nếu con có thể làm học trò của bà ấy, thì tương lai sẽ sáng lạn hơn."

"Thật... thật sự không cần miễn cưỡng đâu ạ."

Tạ Uyên thở dài một hơi, chán nản nói: "Có phải con cảm thấy bố rất vô dụng không."

"Không có!"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now