Chương 49: Tối nay em...

74 5 0
                                    


Cừu Lệ cầm ô chạy ra ngoài, thấy Khương Vũ đang đứng trú mưa bên ngoài phòng bảo vệ của khu dân cư.

Cô mặc chiếc váy mỏng màu xanh nhạt, kiểu dáng ôm ngực và eo làm nổi bật vòng eo thon gọn và xương quai xanh mảnh khảnh. Tựa như một cô thục nữ xinh đẹp mĩ miều.

Đầu xuân gió thổi lạnh thấu xương, Khương Vũ lạnh đến mức ôm hai cánh tay của mình run lẩy bẩy.

Cừu Lệ chạy nhanh tới chỗ cô, nhìn toàn thân cô ướt sũng nước mưa, mái tóc được búi gọn gàng giờ đã rũ rượi. Trông không khác gì cô bé Lọ Lem bỏ trốn.

Cậu đi về phía cô, trong tiềm thức định cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Nhưng sau khi suy nghĩ, cơn sóng nhấp nhô khi nãy còn chưa lặng, nếu để cô nhìn thấy nó thì phải xấu hổ biết mấy.

"Em tới đây làm gì?"

Khương Vũ nhìn cậu kéo khoá áo khoác được một nửa rồi kéo lên, lại còn nghe giọng cậu lạnh lùng như thế, tủi thân không thôi.

Có đôi khi, cô cảm thấy Cừu Lệ cũng thích mình, nhưng cũng có đôi khi lại cảm giác cậu chỉ đang lợi dụng cô để nhận thức thế giới này.

Nghĩ lại thì hai người đến với nhau chưa được bao lâu, cho dù trên danh nghĩa người yêu nhưng mỗi người đều vì mục đích riêng. Liệu thật lòng với nhau được bao nhiêu.

Nghĩ tới đây, Khương Vũ cảm thấy rất mất mát, khàn giọng nói: "Anh bảo buổi tiệc nhàm chán, em thấy đúng là vậy thật. Giờ em cũng không thể về nhà được nên đến chỗ của anh ở một lúc được không?"

"Bây giờ muộn rồi."

Sao cô có thể ở nhờ nhà cậu khi cậu đang trong tình trạng thế này chứ.

Cừu Lệ miệng nhanh hơn não, "Sao em không về nhà mình?"

Khương Vũ thấy giọng điệu của cậu quả thật là không chào đón cô, bất giác thấy hơi ấm ức: "Vậy em về đây."

Nói đoạn, cô quay người chạy vào trong màn mưa.

Cừu Lệ chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Khương Vũ. Cậu đang nghĩ đến sự an toàn của cô mà sao cô lại phát cáu nhỉ.

Mưa lớn dần, cô gái bé nhỏ đang đứng bên đường gọi taxi. Mặt Cừu Lệ lạnh tanh chạy đến kéo cô vào ngực, một tay cầm ô một tay ôm cô về nhà.

...

Vừa vào nhà, cậu lập tức mở máy sưởi, sau đó thô lỗ kéo Khương Vũ vào nhà tắm.

"Tắm đi."

Tay Khương Vũ bị siết đau, cụt hứng nói: "Mới vào nhà là muốn em đi tắm. Anh tính làm gì em."

"Em mà sợ anh làm gì thì chắc đã không đến đây đâu." Cừu Lệ lấy một cái khăn tắm sạch trên giá phơi đồ ở ban công, ném vào tay cô: "Mở nước nóng mà tắm."

Khương Vũ ngượng ngùng đóng cửa lại. "Cạch", tiếng khoá cửa vang lên.

Cơ thể cô giờ lạnh như băng nên chẳng bận tâm điều gì mà mở vòi sen. Dòng nước nóng lập tức chảy xuống cơ thể.

Chỉ còn mấy ngày để tập bài mới cho kì kiểm tra xếp lớp, chẳng may bị cảm phải trì hoãn kì kiểm tra thì khả năng cao là bị đuổi học.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now