Chương 36: Món quà

83 6 0
                                    


Khương Vũ thi cuối kỳ tốt ngoài mong đợi. Thành tích trên trung bình nên việc đỗ một trường đại học trọng điểm hẳn là không thành vấn đề.

Khương Mạn Y rất vui. Bà cố gắng làm lụm như vậy để cho Khương Vũ vào trường trung học tư nhân tốt nhất không phải chỉ vì muốn con gái bà có thể đỗ một trường đại học tốt hay sao.

Bà không cần cô nhất định phải vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Bởi vì bà hiểu con gái mình vốn không thích học, có thể đỗ đại học trọng điểm bình thường là bà đã thỏa mãn lắm rồi.

Vào 30 Tết, vừa mới sáng sớm mà Khương Mạn Y đã gọi Khương Vũ dậy. Bà chờ cô mặc quần áo rồi kéo cô ra siêu thị sắm đồ tết.

Tối hôm nay, bà muốn làm một bữa cơm giao thừa thịnh soạn để thưởng cho cô vì đã chăm chỉ học tập.

Trong siêu thị đã giăng đầy đèn hoa, người qua người lại đông đúc là bức tranh náo nhiệt thường thấy của những ngày tết.

Khương Vũ mặc chiếc áo khoác ngắn màu đỏ thẫm mà Khương Mạn Y mua cho cô, vừa đẩy xe vừa ngáp dài, uể oải đi theo sau mẹ.

Khương Mạn Y vào khu đồ tết ngó qua ngó lại, tham khảo hết các mặt hàng đang giảm giá rồi cẩn thận so giá mấy món đó lại với nhau.

Khương Vũ đang ngáp, ngơ ngơ quay sang phía khác thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô không ngờ là Tạ Uyên.

Ông đang chọn sủi cảo đông lạnh ở khu thực phẩm đông lạnh.

Khương Vũ vẫy vẫy tay chào ông ta: "Chú Tạ!"

Tạ Uyên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Vũ, hai con ngươi bỗng sáng lên. Ông ta đi đến chỗ cô: "Tiểu Vũ, cháu đi mua đồ tết với mẹ sao?"

"Vâng."

Khương Vũ nhìn trong xe đẩy của ông đều là thức ăn đóng sẵn như bò kho, gà kho tiêu. Cô hỏi: "Chú Tạ ăn món này trong đêm giao thừa sao?"

Tạ Uyên giải thích: "Buổi tối chú phải làm thêm giờ nên ăn vậy là đủ rồi."

"Không phải chứ, Tết còn phải làm thêm giờ?"

"Không còn cách nào khác."

"Chú Tạ, chú không phải là boss lớn của công ty sao? Ai dám để cho chú làm thêm giờ."

"Bởi vì nhân viên phải nghỉ Tết và về nhà đoàn viên với gia đình. Còn chú chỉ có một mình nên làm thêm vài việc ấy mà."

Khương Vũ biết Tạ Uyên độc thân, chưa kết hôn, bố mẹ cũng không còn và đứa con gái duy nhất vẫn chưa tìm được.

Lần trước ông đã giúp mình như vậy, Khương Vũ cũng cảm thấy thiện cảm đôi chút với ông. Mà cô cũng chưa tìm được cơ hội báo đáp nên dứt khoát nói: "Chú Tạ có muốn... đến nhà cháu đón năm mới không ạ?"

Cô vừa dứt lời, Khương Mạn Y đang lắng tai nghe hồi lâu lập tức bác bỏ: "Đừng có tào lao, tổng giám đốc Tạ làm sao có thể tới nhà mình?"

Tạ Uyên cười cười: "Nếu như hai mẹ con không ngại, có thể sau khi tan làm tôi sẽ đến nhà hai người."

"Không ngại, không ngại." Khương Vũ cười nói: "Vừa hay nhân cơ hội này cháu muốn cảm ơn sự giúp đỡ của chú lần trước."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now