Chương 42: Kỹ năng giả nai

73 4 0
                                    


Khương Vũ tới phòng công tác hỗ trợ học sinh để đổi sang ký túc xá khác. Đồng thời cô cũng đóng luôn phí kí túc xá trong nửa tháng.

Ở có nửa tháng mà mất ba nghìn tệ, còn đắt hơn cả khách sạn cao cấp. Hèn chi Esmeralda có thể xây một khuôn viên rộng lớn như vậy trong thành phố công nghệ. Đúng là tiền nào của nấy.

Nhưng mà cũng may, cô và Lâm Miểu được phân vào chung một phòng. Càng tiện cho cô hoàn thành nhiệm vụ [Cứu vớt cô bé lọ lem].

Lâm Miểu phấn khích khi thấy Khương Vũ kéo hành lý vào phòng. Sau đó còn nhiệt tình giúp cô trải chăn ga gối đệm, sắp xếp bàn học lại cho gọn gàng.

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, các cô gái trong phòng xúm nhau lại nói về các loại mỹ phẩm, tóc tai. Lâm Miểu còn lấy ra hai bộ tóc giả mà cô ấy quý nhất, đội thử trước gương.

Không phải lúc nào nhan sắc cũng phụ thuộc vào kiểu tóc, nhưng sau khi Lâm Miểu đội tóc giả gợn sóng lên, trông cô ấy như một người khác vậy. Cộng thêm dáng người cao gầy, dáng vẻ thục nữ dần hiện ra, hoàn toàn khác xa dáng vẻ "tomboy" thường ngày.

Khương Vũ không khỏi thở dài, cô ấy đúng là có tố chất của "cô bé lọ lem" đó!

Một cô gái khác vóc dáng hơi thấp, để tóc mái ngố, trông khá ngoan và lanh lợi – Mộc Tử Nhàn tò mò hỏi: "Cậu để tóc dài đẹp lắm á! Sao lại cắt tóc ngắn giống con trai vậy? Giờ ít ai cắt tóc ngắn vậy lắm."

Thực ra Khương Vũ cũng muốn hỏi, nhưng sau khi cô gặp Lâm Huyên Nhi, không cần hỏi thì cô đã đoán được bảy tám phần rồi.

Quả nhiên, Lâm Miểu giải thích rằng: "Em gái tớ – Lâm Huyên Nhi không cho tớ để tóc dài, ngay cả ngang vai cũng không được, nhất định phải cắt thật ngắn thật ngắn, ngắn đến mức giống con trai mới được."

Mộc Tử Nhàn kinh ngạc thốt lên: "Ủa cái gì vậy! Người gì đâu mà kì cục, quá trớn lắm luôn đó! Em gái của cậu... có phải em gái ruột không vậy! Sao lại có thể như vậy được chứ!"

Lâm Miểu bất đắc dĩ nói: "Em ấy là con của mẹ kế với chồng trước, không ruột thịt gì với bố tớ cả."

"Cậu cũng thật là..." Mộc Tử Nhàn và Khương Vũ nhìn nhau, trong đầu đồng thời nghĩ đến ba từ: "Cô bé lọ lem."

Không đúng sao, cô bé lọ lem không phải bị mẹ kế và con gái 'tu hú đẻ nhờ'[1] à. Rõ ràng là chủ nhưng lại thành con ở trong nhà.

Bây giờ Lâm Miểu không khác gì đầy tớ hầu hạ Lâm Huyên Nhi cả.

"Cậu phải phản kháng chớ!" Mộc Tử Nhàn kích động nói: "Cậu càng chịu đựng nó, nó càng được đằng chân lân đằng đầu. Cậu phải học cách kháng cự."

Lâm Miểu thở dài một hơi: "Ở nhà, mẹ em ấy nói một là một hai là hai. Nếu tớ có ý phản kháng thể nào tiền sinh hoạt cũng bị cắt bớt. Đừng hòng mà được đi học múa ba lê."

"Vậy bố cậu đâu?" Khương Vũ tò mò hỏi: "Chẳng lẽ ông ấy không nói được mẹ kế của cậu à? Sao có thể ức hiếp cậu như vậy chứ."

"Bố và mẹ kế rất yêu thương nhau. Bà ấy có toàn quyền quyết định đến mọi chi tiêu trong nhà. Mà Lâm Huyên Nhi lại rất hay làm nũng, luôn nói xấu tớ với bố làm ông ấy nghĩ tớ ở nhà ăn hiếp em ấy. Tớ không dám cãi lại mẹ kế nên chỉ có thể cãi với bố. Không ngờ quan hệ của bố con... trở nên gay gắt, lâu rồi tớ không nói chuyện với bố."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ