Chương 37: Chạy đâu cho thoát

82 6 0
                                    


Hôm nay là 30 Tết, nhưng hai mẹ con Khương Vũ lại không cần chuẩn bị bữa cơm giao thừa vì họ đã nhận lời mời của Tạ Uyên vào tối nay. Khương Mạn Y có thời gian rỗi vào buổi chiều nên quyết định làm thêm hai giờ ở cơ sở massage.

Khương Vũ vào trường nghệ thuật Esmeralda thì không khác nào phải đốt tiền. Mặc dù học phí được miễn, nhưng học sinh vào được Esmeralda thì không giàu thì sang.

Khương Mạn Y không muốn Khương Vũ thiệt thòi về phương diện kinh tế nên bà phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa.

Khương Vũ về nhà rửa mặt, chải đầu, thay quần áo. Cô mặc chiếc áo bông màu trắng hồng, khoan thai thắt bím tóc, sau đó khoác túi đến cơ sở tìm mẹ.

Khương Mạn Y xong việc là đã hơn sáu giờ. Trước đó, Tạ Uyên đã gọi điện thúc giục mấy lần.

Khương Mạn Y không nhịn được nhận điện thoại: "Hối cái gì mà hối, tôi còn phải làm việc!". Truyện Đam Mỹ

Tạ Uyên sợ bà đổi ý, "Còn bao lâu bà mới tan làm?"

"Tí nữa, không phải ông nói mình cũng phải làm thêm giờ sao?"

"Tôi không làm thêm giờ. Tôi nói vậy chỉ là muốn tỏ vẻ đáng thương với con gái mình thôi."

Khương Mạn Y: ...

Ông lớn gì kì vậy. Phải là tên vô công rỗi nghề mới đúng!

Tạ Uyên: "Bây giờ tôi cho tài xế đến cơ sở đón cô."

"Không được! Này! Này!"

Tạ Uyên đã cúp điện thoại.

Khương Mạn Y tranh thủ thay đồng phục làm việc ra. Sau đó bà sửa soạn lại mình, vội đi ra ngoài.

Khương Vũ ngồi chơi điện thoại di động trên ghế sô pha ở phòng khách, thấy mẹ cuối cùng cũng đi ra. Cô trách cứ: "Lâu quá đi, con chờ mẹ từ nãy đến giờ."

"Tiểu Vũ, cái đó... Mẹ nghĩ lại thì thấy vẫn không ổn lắm. Con nói xem, chúng ta không thân quen gì mà đến nhà người ta. Như vậy không tốt lắm."

"Đâu phải là chúng ta là người chủ động, là chú Tạ mời đến mà."

Trên mặt Khương Mạn Y hiện vẻ buồn rầu: "Không có chuyện gì mà mời mẹ con mình đến nhà chơi. Con nghĩ xem có phải ông ta có ý đồ gì không."

"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy! Chú Tạ giúp con rất nhiều, chắc chắn người tốt. Không xấu như mẹ nghĩa đâu."

Khương Mạn Y vẫn còn giữ ý định muốn Khương Vũ mất thiện cảm với Tạ Uyên: "Chuyện đó... chắc hẳn cũng là mưu đồ của ông ta."

Khương Vũ bỗng cười hì hì: "Chắc là có mưu đồ thiệt rồi."

"Đúng không!"

"Chú ấy nhất định là có ý mẹ." Khương Vũ đến gần bên tai Khương Mạn Y, tỏ vẻ thần bí: "Muốn làm bố của con."

Khương Mạn Y liếc cô.

Muốn cho làm bố con là thật, nhưng vừa ý mẹ... là chuyện không thể nào.

Sau khi Bộ Đàn Yên mất đã lâu, Tạ Uyên từ dưới đáy xã hội vươn đến đỉnh cao danh vọng. Từ đó luôn có một đám phụ nữ lũ lượt muốn bám lấy ông ta, nhưng ông ta vẫn luôn lẻ bóng một mình.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now