41: Hoa và Xuân

487 75 3
                                    

Cielo Dalziel Lilla.

...

"Chọn con đường nào rồi thì không thể hối hận bởi vì có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian. Con đường bản thân chọn phải do chính mình chịu trách nhiệm."

...

Sau khi hai anh em cục bông rời đi, Takemichi bắc thang lên trần treo cây rồi nhìn Haitani Ran với ánh mắt mong có một sự giải thích. Hắn ta chột dạ không nói được gì nhiều, cậu chỉ biết rằng hắn ta muốn mở giếng trời cho thoáng nhưng không may va phải chậu cây. Là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải cố ý gì ở đây cả, Takemichi không trách mắng hắn ta, trái lại ngay lập tức bắt hắn đi ra ngoài mua lại cho cậu một chậu hoa nhài mới nguyên vẹn toàn, ai nói cậu là con người quan trọng hóa đồng tiền? Người đó đúng rồi đấy, đứa con tinh thần cậu chăm năm tháng bảy ngày bị hất đổ chỉ trong một khắc thì ai mà không thấy đau lòng?

Khách trong quán cũng ra về hết, chỉ còn lại những cái đầu đầy màu sắc mà Takemichi cảm thấy giống một cái sở thú mà thôi, sau khi Ran tủi thân rời đi thì Takemichi thở dài ngồi xuống ghế, năm nay đúng là tam tai thái tuế, ngay cả khi có người yêu rồi thì tụi nó cũng báo, thậm chí còn hơn cả tam tai, là tội phạm thì thôi đi, làm ơn cho cậu yên ổn. Trong khi những con ghệ căng đét đang chăm chỉ dọn dẹp thì Takemichi ngồi một chút đã thấy buồn ngủ thế nhưng cậu không ngủ được, Takemichi nằm trên ghế gỗ thở dốc, ngay cả hương Hoàng Đàn quen thuộc cũng không giúp cậu cảm thấy an tâm hơn chút nào, lại là cảm giác nghẹt thở từ những giấc mơ lần trước.

Một bàn tay to lớn vươn đến siết chặt lấy cổ cậu, cuống họng không thể lưu thông được không khí, Takemichi vặn vẹo muốn cào cấu bàn tay kia nhưng cậu không làm được, cậu thấy thân thể mình đang dần dần bị nhấc lên không trung. Ngay khi gần hết không khí, Takemichi thấy khuôn mặt tinh xảo của Vel sượt qua khóe mắt, rõ ràng hắn ta mặc một bộ hoàng bào trắng ngọc thế nhưng Takemichi chẳng thể vươn tay đến chỗ hắn ta.

"Takemichi!"

Tiếng thét tuyệt vọng là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu, Takemichi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Sanzu, hắn ta đến Destiny từ khi nào đang vỗ vỗ vào mặt cậu, thấy Takemichi chậm rãi tỉnh lại, Sanzu nghiêng mặt: "Làm gì mà trông khó chịu thế? Gọi mãi chẳng chịu tỉnh."

Cậu đờ người ra một lúc, tay vô thức chạm lên cần cổ thon dài của mình, thì ra vốn dĩ chỉ là mơ, nhưng nó chân thực đến độ cậu cảm thấy nếu như không phải do Sanzu đánh thức thì cậu đã mãi mãi mắc kẹt ở đó. Hắn ta tiện tay vớ lấy một cốc nước trắng gần đó đưa cho Takemichi: "Boss triệu tập mấy đứa kia về tổng bộ rồi, chỉ còn tôi rảnh thôi."

"Thì sao?" - Takemichi gật đầu cầm lấy ly nước, từ sau vụ đốt giấy note thì ấn tượng của cậu về Sanzu đã có sự thay đổi rất lớn, ví như không còn sợ sệt mỗi khi hắn ta cáu bẩn, hắn ta thậm chí còn hay hưởng ứng trò đùa vô tri của cậu nữa.

Sanzu quay mặt đi, gãi gáy rồi gãi môi: "Thì... Thì chỉ còn hai chúng ta ở chỗ này!"

Takemichi: "?"

Thì? Cho nên hắn ta cho rằng cậu sẽ nhân cơ hội này để quấy rối hắn ta, làm chuyện hai người chung một chỗ nên làm hả? Xin lỗi, cậu còn không muốn khách khứa đẩy cửa vào nhìn thấy đâu. Sanzu nhìn vào mắt Takemichi, hiện tại cậu không còn giữ thói quen để tóc mái che khuất cả hai mắt nữa nên giờ chỉ còn một bên là khiến hắn đắm chìm trong màu vàng kia thôi. Hắn nhìn Takemichi một lúc, cũng lại tự hỏi bản thân vì sao hắn rơi vào lưới tình của một người như cậu? Vì sao trái tim hắn lại có cảm giác đập mạnh mẽ hơn mỗi khi nhìn thấy cậu, Sanzu không phải kẻ ngu thế nhưng hắn rất cứng đầu, những ngày đầu tiên hắn nhận ra bản thân có tình cảm với Takemichi thì hắn luôn phủ nhận. Ngày đó có lẽ qua đầu đông được hơn hai tháng, hiện tại đến cuối đông, Sanzu biết hắn yêu cậu, hắn không thể lẩn tránh thêm được nữa.

Hắn từng là một kẻ không có hai chữ "tình yêu" trong từ điển, Sanzu chậm rãi cúi đầu che đi ánh mắt điên cuồng khi nhìn Takemichi, hắn từng là một kẻ không coi tình yêu ra thứ gì, Takemichi không phải là một người bẩn thỉu giống như hắn, cũng không sạch sẽ như biết bao cô gái vô tình muốn tiếp cận hắn vì cậu chấp nhận tha thứ cho những kẻ ở đáy xã hội. Takemichi từng nói rằng cậu không nhìn vào quá khứ nhiều, thứ cậu chọn là nhìn vào tương lai, Takemichi không có khái niệm hối tiếc về những điều đã qua, thế nhưng thi thoảng cậu vẫn có những ngoại lệ nhất định, đa phần là liên quan đến người cậu yêu, giống như thanh xuân có Kisaki và chị em nhà Tachibana. Sanzu tự hỏi kẻ vô cảm như Takemichi cũng có thể vì người khác mà đảo lộn khái niệm của mình ư? Rốt cuộc tình yêu là thứ như thế nào.

Đông qua xuân lại đến, Takemichi cũng từng nói rằng cậu thích mùa đông vì Destiny thế nhưng cậu cũng bắt đầu thích mùa xuân vì chính bản thân cậu.

Sanzu Haruchiyo - Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.

Mà hoa nở rực rỡ nhất vào mùa xuân.

Hanagaki Takemichi - Hoa Viên Võ Đạo.

Thế còn không phải là định mệnh sao?

...

"Chỉ còn hai chúng ta ở đây thôi!"

"Thì sao?"

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sanzu Haruchiyo.
• Tại Destiny - Đông qua Xuân lại đến.

...

- Kết thúc lần bão thứ nhất:
• Tổng số chương: 5 < 37 —41 >
• 31/8/2023.
• Cielo Dalziel Lilla.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ