48: Điều muốn hỏi

197 53 3
                                    

Ngọn gió nào đã đưa hắn ta đến đây? Takemichi có hơi bất ngờ, cậu sượng mất mấy giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Izana trực tiếp ngồi vào ghế ở quầy pha chế, hắn chưa cần đến sự "mời" của Takemichi mà đã thản nhiên ngồi vào, thoải mái như ghế nhà mình vậy.

Cậu có hơi lúng túng, nhiều năm vậy chẳng biết hắn còn nhận ra cậu không chứ đừng nói đến một chữ "nhớ".

Một sấp giấy trắng nhám, một cây bút còn thơm mùi mực mới, một tập giấy note đầy đủ màu sắc và cả chiếc menu thiết kế tinh tế đặt trước mặt Izana. Hắn cũng không vội vàng gì, đôi đồng tử màu phong lan chậm rãi đặt trên menu sau đó hắn quyết định gọi một ly trà nhài, đối diện với bóng lưng mỏng manh của Takemichi, hắn không tự nhiên mà để suy nghĩ của mình trôi về quá khứ.

Ngày xưa, có lẽ là từ rất xa, hắn - một thằng nhóc cha mất, mẹ cũng bỏ hắn đi để rồi Izana Kurokawa phải cô độc bảo vệ em gái nhỏ, khi ấy hắn biết mình chỉ có mỗi Enma là người thân bên cạnh nên dốc toàn bộ sức lực chăm sóc cô bé, dù cho không khéo léo, dù cho chẳng thể ăn nói nhẹ nhàng nhưng Izana vẫn sắp xếp chu toàn cho Sano Enma, từ miếng ăn, trang phục đến việc cô bé muốn bất cứ thứ gì. Izana đều có thể đáp ứng, trớ trêu thay Enma được gia đình nhà Sano nhận về, khi ấy hắn biết đến Sano Shinichirou, một mực sùng bái gã ta, bị thu hút bởi vẻ vô tư và vĩ đại theo cách riêng của anh lớn nhà Sano.

Hắn rồi cũng bị kéo vào vòng xoáy quan hệ gia đình, hắn cho rằng bản thân không có quan hệ huyết thống với nhà Sano, hắn bỏ lại Enma, không một lời từ biệt bước lên con đường tội lỗi của riêng mình, bây giờ ngẫm lại ngoại trừ việc để Enma cho nhà Sano chăm sóc thì hắn cũng tự cho rằng bản thân đã quá lạc lối. Rõ ràng Enma, Shinichirou và cả ông Sano đều không muốn hắn suy nghĩ thái quá thế nhưng Izana vốn dĩ không chiến thắng được lòng tự tôn quá cao của mình. Hắn sống cô độc, muốn gì nhất định phải có đó chứ không hề khiêm nhường.

Đánh nhau, đua xe, hút thuốc, tất cả mọi lỗi lầm nhỏ đều được Izana thử qua khi vừa tròn mười bốn tuổi, sau này những thứ ấy lại ngày một to lớn hơn, đến đây hắn không muốn nói nữa... Mười bốn tuổi, Izana phải sống trong trại giáo dưỡng vì hắn là chủ chốt của một băng đảng phản động chuyên đi xâm chiếm lãnh địa của những băng đảng giang hồ thời ấy. Khi phải rèn luyện trong trại giáo dưỡng, Izana Kurokawa đã gặp được bông hoa hướng dương vươn cao đầu đón nắng của mình, có lẽ hắn sẽ chẳng nhớ vì sao bản thân lại vô thức để ý người kia, thế nhưng hắn nhớ tất cả những gì cậu bé làm cho hắn, hắn nhớ cảm giác có người vuốt mái tóc của hắn cả đêm chỉ vì hai chữ "khó ngủ". Chẳng biết vì sao khi cậu rời khỏi trại giáo dưỡng thì Izana không thể nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến cậu nữa cho đến khi hắn thấy Manjirou nhắc đến Hanagaki Takemichi.

Izana tin rằng hắn không quên Takemichi, chỉ là cậu không phải cậu mà thôi, nghĩ một chút thì một ly sứ đã được đặt trước mặt hắn, hương hoa nhài nhẹ nhàng theo khói nóng bay tản mạn trong không gian cuối đông, Izana thấy có chút ấm ấp.

"Xin phép được phục vụ anh thêm bánh quy, mỗi vị khách đến trong tuần này đều được khuyến mãi thêm." - Takemichi vừa nói vừa mang một chiếc bánh to bằng lòng bàn tay đặt lên đĩa cho Izana, màu bánh xanh trầm mát mắt, điểm thêm với những vụn chocolate khiến trong thoáng chốc Izana nghĩ rằng rất ngọt thế nhưng trái ngược lại so với tưởng tượng của hắn. Lớp bánh giòn, bên trong còn xốp ẩm, thoang thoảng hương matcha lan man trong khoang miệng và mũi, vả lại bánh có vị đắng đặc trưng của matcha, trung hòa bằng chocolate nên không gây ra cảm giác ngọt và ngấy.

Qua mười năm phút hắn đã nhấm nháp hết chiếc bánh, trong lúc ấy hắn cũng thấy ánh mắt rón rén của Takemichi nhìn mình, có hơi... Ngại, chỉ riêng với Takemichi.

Hắn phủi vụn bánh trên tay còn xót lại, chậm rãi hỏi: "Muốn nói cái gì không?"

Cứ ngỡ rằng giọng hắn khàn khàn khó nghe nhưng tông giọng của Izana lại trầm ấm, vô thức đưa Takemichi vào thế bị động, chỉ luống cuống: "Không có."

"Nhưng tôi lại muốn nói." Izana ngẩng đầu nhìn cậu, môi treo một nụ cười nhạt nhẽo, thật ra hắn muốn hỏi cậu rất nhiều điều, với cậu hắn có phải ngoại lệ không? Cái này biết rõ câu trả lời, vừa có cũng vừa không. Hắn cũng muốn hỏi cậu rằng trong suốt quãng thời gian rời khỏi trại giáo dưỡng thì "cậu" đã đi đâu, cũng muốn hỏi rằng tại sao cậu lại dây dưa với đám Mafia kia, thứ cậu đón trong tay vào đầu đông là gì?

Thế rồi tất cả đều bị nuốt vào trong, Izana nhìn khuôn mặt khẩn trương của Takemichi thì biết ngay cậu đang suy nghĩ mình đã làm gì để hắn phải đến tận nơi để thủ tiêu cậu, giống như những năm đó, dù cho cậu vừa ngoan lại vừa can đảm thế nhưng suy nghĩ thường đi quá xa. Hắn hỏi một câu mà Takemichi không ngờ tới: "Có còn nhớ tôi là ai không?"

...

"Xin phép được phục vụ thêm bánh quy."

"Có còn nhớ tôi là ai không?"

...

• Hansagaki Takemichi
• Izana Kurokawa
• Tại Destiny - nơi định mệnh kết lại một lần nữa.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ