50: Vòng hoa cỏ

279 58 10
                                    

Takemichi chỉ cười: "Em muốn bảo vệ bạn bè thôi."

Không nhắc đến thì chẳng sao, khi nhớ lại thì cảm thấy đau lòng không nguôi, đôi mắt xanh sâu thẳm của Takemichi nhìn Izana, dường như thứ cảm xúc bên trong đồng tử xanh vô cùng phức tạp, mỗi phút giây trôi qua lại có những suy nghĩ nhất thời. Màu mắt phong lan của Izana cũng không trót lọt đi đâu được sau khi va phải ánh mắt của Takemichi, cả hai người như vậy nhìn nhau, một lúc sau hàng lông mi cong cong của Izana nhẹ nhàng rũ xuống, hắn đưa bàn tay nhỏ bé che đi đôi mắt của Takemichi: "Mọi chuyện qua rồi, cứ ngủ đi, tao sẽ ở đây, cùng mày."

"Nếu như mày thích làm anh hùng thì tao cũng sẽ làm anh hùng." - Đằng sau lòng bàn tay của Izana, đôi mắt pha lê của Takemichi động đậy, một chút nước nhẹ nhàng lướt qua làn da lúa mạch, lấp lánh giống như một viên ngọc nhỏ trưng bày trong viện bảo tàng thế nên có người từng ví rằng: "Nước mắt em là vàng là bạc."

Izana khựng người, tại sao Takemichi phải khóc? Hắn sẵn sàng trở thành thành anh hùng cùng cậu dù cho điều đó hết sức ngu ngốc cơ mà? Những cục bông như Takemichi thật khó hiểu. Cục bông nhỏ màu vàng mít ướt...

"Hãy ngủ đi dù cho ngày mai có thế nào."

"Hãy cứ ngủ dù thế giới có ra sao."

"Nước mắt em trông giống như biển rộng."

"Vừa sâu thẳm lại vừa vẻ đơn côi."

"Nước mắt em trông giống như màu nắng."

"Vừa trăng tròn dõi theo đôi mắt tôi."

"Ô hay một vẻ xanh rực rỡ."

"Huy hoàng soi sáng cuộc đời nơi ai."

Izana biết chơi đàn ghi-ta, cũng biết hát và gửi tâm tư dù cho hắn là một đứa trẻ nổi loạn và nghịch ngợm, giọng Izana trầm ấm, đối với cậu bé nằm phía trước càng muôn phần dịu dàng, giống như tình cảm hắn đặt trên đầu trái tim, có sự non nớt, hậu đậu của tuổi trẻ nhưng cũng mãnh liệt không kém, Takemichi từ từ chìm vào giấc ngủ, một đêm không mơ mộng thế nhưng cậu lại ôm gọn tay của Izana cả đêm chứ không buông dù chỉ một khắc, giống như đứa trẻ tội nghiệp nghiễm nhiên tìm thấy hơi ấm, Izana cũng không khó chịu chút nào, sáng ngày ra còn giúp cậu trả chăn gối về đúng nơi, từ ấy tình cảm của cậu và Izana tốt hơn rất nhiều.

Có biết loại kỷ niệm của những năm cuối của cấp trung học cơ sở không? Tình cảm giữa Takemichi và S62 cũng vậy, hè đến trộm trèo cây trong trại, cùng nhau bắt chim bắt dế, đông lạnh đến trộm vài ba củ khoai nướng dù cho sau đó bị phạt bằng những trận đòn roi. Takemichi luôn ngủ cạnh Izana, tối nào hắn ta cũng hát cho cậu nghe một bài khác nhau cho đến khi cậu ngủ nhưng tuyệt nhiên không ai biết bài hát hắn hát là của ai, mãi sau này Izana mới thú nhận, tất cả đều ngẫu hứng bởi tình cảm dành riêng cho cậu.

Suốt những năm tháng trong trại giáo dưỡng, từ một đứa trẻ không đặt ai vào mắt như Izana nay lại ngập tràn bóng hình của Takemichi, hắn luôn nhìn cậu mỗi khi cậu ăn, ngủ, vui và buồn, giống như bất cứ khoảng khắc nào của Takemichi cũng sẽ có Izana chứng kiến, từ hai đứa trẻ riêng chăn riêng gối, nay lại quấn quýt lấy nhau không thể tách rời dù chỉ một buổi tối, thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, Takemichi hết hạn phải rèn luyện trong trại, cậu rời đi trước Izana hai tháng, ngày chia tay cậu tặng hắn một bông hoa bện bằng thân cỏ, dù cho để lâu có héo chứ cũng chẳng tàn, hai tháng sau Izana ra trại, hắn không gặp được Takemichi nhưng hắn biết cậu vẫn luôn ở đâu đó bên cạnh hắn.

Izana cầm bông hoa xanh của Takemichi trong tay, dẫn ra biết bao nhiêu vụ bạo loạn vang cả một vùng Tokyo thời ấy thế nhưng cậu không tìm hắn, hắn cũng chẳng dám tìm cậu, để chiến công của mình lan xa rồi trong trận chiến cuối cùng, Izana bị gom vào tù, trước khi đi hắn đã thấy Takemichi nhìn mình, thế nhưng thâm tâm hắn lại gào thét rằng đó không phải cậu, Izana chấp nhận tin bản thân, hắn đã nhìn cậu vào thời khắc mình bị đưa đi, sâu trong ánh mắt ấy, không phải Takemichi của hắn!

...

"Em tài thật, đi đâu cho nhiều cho cố, quay trở lại bằng một chữ "nhớ" có đúng phải đạo làm người không? Cục bông lớn mít ướt."- Izana mỉm cười nhẹ, khuyên tai đỏ chót đong đưa theo cú xoay người của hắn ta.

Takemichi thở dài: "Ý anh bảo là em không tìm anh?"

"Tùy em nghĩ, lời anh nói sâu xa lắm đấy, thế, nhớ rồi thì em nên làm gì đây Hanagaki Takemichi?" - Izana cầm bút mực lên, chậm rãi ghi tên mình vào tờ giấy trắng, bên cạnh có một hình vẽ bông hoa nhỏ.

"Em dẫn người yêu em ra mắt anh trai?" - Takemichi bất ngờ nhìn chiếc vòng tay bạc trên cổ tay mảnh mai của Izana, trên vòng có một viên thủy tinh cỡ trung, bên trong là bông hoa thân cỏ mà cậu bện từ rất lâu về trước, hắn đã giữ đến tận bây giờ ư?"

Izana suýt miệng một cái, cậu có cần nói thẳng ra thế không? Hắn biết cậu dây dưa với em trai hắn và cấp dưới thế nhưng ít nhất đừng khiến hắn đau chứ? Thấy cậu đang nhìn chiếc vòng tay khóe miệng Izana lại lần nữa cong lên: "Em chú ý cái này à? Sau khi anh thoát khỏi trại giáo dưỡng thì anh đã mang nó đi đóng vào viên thủy tinh này."

"Tất nhiên anh đánh nhau như vậy thì vỡ không ít lần thế nhưng anh có thể đập nó ra để đúc một viên mới."

"Em biết không, lúc anh vào tù, đám người trong đó nói anh nhu nhược, nói anh vì sao phải đeo một cái vòng hoa cũ nát rẻ tiền, thế nên anh đã dùng tay mình bọc viên thủy tinh lại, đấm hết đám người ngu ngốc đó."

...

"Nếu mày thích làm anh hùng, thì tao sẽ làm anh hùng với mày."

"Dẫn người yêu ra mắt anh trai?"

...

• Hanagaki Takemichi
• Izana Kurokawa
• Tại Destiny - nơi hồi tưởng kí ức.

...

Kết thúc bão: 46 to 50
Lời author: Ok, ổn't
Cielo Dalziel Lilla
1/12/2023

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ