5: Chàng trai đẹp mã.

3.6K 575 79
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Cuộc đời rực rỡ của Takemichi bắt đầu từ ngay lúc này.

...

Không ngờ rằng cứ thế mà Takemichi đã thật sự ngủ qua đêm tại tiệm, hôm ấy còn chẳng có đến một mống khách. Cậu không cảm thấy đói có lẽ là vì bát ramen khổng lồ kia mà Takemichi no đến nguyên một ngày.

Ngày vừa rồi chắc sẽ là ngày ế khách nhất trong lịch sử bán hàng của Destiny.

...

Đêm tàn ngày sáng, hạt sương hiếm hoi chưa bị đóng băng lăn dài trên mái hiên từ từ nhỏ giọt xuống đường.

Hôm nay vẫn là tiết trời lạnh lẽo như bao ngày khác, tuyết hôm nay dày hơn hôm qua, thời tiết ấm hơn được một chút. Nhưng đi lại sẽ rất khó khăn đây, chắc phải xúc tuyết để dọn đường vào tiệm rồi.

Takemichi vươn vai hít một hơi thật mạnh, cậu ngủ quên rồi, ngày mới cũng qua rồi. Nếu như việc cậu nhặt được một thứ vật ngoài hành tinh là một giấc mộng, bây giờ cậu sẽ không còn thấy nó nữa.

Takemichi sẽ bãi bỏ được những điều kì lạ lẩn quẩn quanh cậu đúng chứ nhỉ?

Tâm trạng có chút phấn khởi cho ngày mới nhưng lại bứt rứt vì không thật sự muốn thứ kia rời đi. Cậu cần những năm tháng vui tươi cơ mà.

Takemichi quay sang chiếc bàn trước mặt mình, thân thể cậu có hơi đau nhức vì tư thế ngủ xinh đẹp vô cùng. Cậu có thể vặn người ở một mức độ nhất định, nhưng hình như hôm qua giữ nguyên tư thế nằm gục kia lâu quá nên Takemichi gần như nứt xương cốt rồi.

Còn nữa, không rõ ra sao nhưng Takemichi cảm giác khi cậu còn trong mộng thì rõ ràng có cảm giác rằng có ai đó ôm cậu. À không là cậu ôm người ta chứ, lúc ấy không kiểm soát được mà ôm chặt cứng luôn. Đến bây giờ Takemichi vẫn còn hơi ngại ngùng...

Ơ dừng mấy giây đã, ngày hôm qua không có khách, cậu cũng chẳng có người thân luôn, vậy nó không phải là giấc mơ thì chẳng lẽ... ?

Nghĩ đến đây Takemichi có hơi mông lung rồi, cậu còn có duyên số gặp người âm sao? Cô đơn lâu quá rồi không ai ghé, để người âm ghé chơi với cậu à?

Mà chắc không phải đâu, khi khởi công xây dựng Destiny thì Takemichi đã trấn yểm rất kĩ. May mắn là không gặp con cô hồn nào trừ thanh niên Sanzu Haruchiyo ghé qua tiệm thôi...

...

Nhưng rõ ràng nó chân thực lắm.

Cảm giác ấm áp len lỏi từ thân thể đến trong tâm và chạm đến cả trái tim đã lâu chưa có lại chút ánh sáng. Takemichi đặt tay lên ngực, cậu thực sự khao khát nó, một kẻ cô đơn chống trọi với cả bầu trời nỗi phiền muộn và nhạt nhẽo.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ