33: Quan hệ giữa chúng ta

606 133 6
                                    

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Bọn họ sớm thân thiết để chờ ngày Takemichi quay trở lại. Ba năm trôi cũng nhanh như một cơn gió, cậu bé áo mưa vàng ngày nào đã tự do...

....

Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau, nhất định định mệnh sẽ đưa đẩy chúng ta ở cạnh nhau. Không có ngoại lệ khác, destiny chính là định mệnh.

...

"Anh mãi là anh hùng của em Takemichi." - Hinata cười mỉm, một nụ cười buồn bã lại hơi chua xót, tiếc nuối cho khoảng thời gian ba năm. Không dài không ngắn, Takemichi không hối hận nhưng Hinata và Kisaki thì khác, năm ấy hết lời nói, hết lý lẽ cũng hết nước mắt, hai người chỉ có thể giảm án xuống. Pháp luật là pháp luật, công lý là công lý, nhưng pháp luật và công lý không phải không thể đổi thay.

Hiện giờ thì đã có thể bảo vệ chu toàn cho Takemichi rồi nhưng họ không biết rằng trong ba năm ấy Takemichi học được rất nhiều điều, cậu nhìn thấy mặt tàn nhẫn của xã hội từ những đứa trẻ phải tự mình bươn trải để sinh tồn từ khi còn rất nhỏ. Cậu biết họ không có cha mẹ dạy bảo và chăm sóc, dần rồi tự trở thành một con thú hoang thích gây ra những trò nghịch phản, tuy thế nhưng họ lại có gia đình, một gia đình được thành lập bởi chính nhau, Takemichi nhớ mãi một Izana bạo lực, một Kachucho quan tâm cậu và những người anh khác cậu không tiện nêu tên. Takemichi mang tâm lý chữa lành của mình đến cho họ trong những ngày ở trại, chính vì tính cách lạc quan vui vẻ nên Takemichi dường như trở thành em út trong thế hệ S62, đáng tiếc sau khi cậu ra trại rồi trở về thăm họ, đã chẳng còn ai nữa rồi, cho đến năm cậu mười bốn tuổi, một băng đang bất lương mang tên Thiên Trúc gây náo loạn cả một vùng. Thách thức Touman.

...

Takemichi nhìn Hinata, đôi mắt khẽ động rồi lại tiếp tục lau chén: "Em làm anh ngại đấy."

"Haha, anh còn biết ngại cơ à?" - Hinata bật cười, dịu dàng xoa má Takemichi, má cậu không có thịt... Ngày tốt lành, Takemichi thật sự cười rạng rỡ, tia nắng ấm áp dần soi sáng, sưởi ấm cho con tim buốt giá ngày nào. Cậu cười rất tươi, đến độ mắt híp chặt, bọng mắt đỏ đỏ cũng được nâng lên, khuôn miệng nhỏ treo thành một hình vòng cung: "Anh còn biết hạnh phúc nữa."

"Còn em thì biết yêu anh." - Hinata bật cười, khúc khích ôm lấy má của Takemichi, cụng trán vào đầu của đối phương: " Xin anh hãy hạnh phúc, bởi vì chúng em sẽ là người đem đến điều đó cho anh."

....

Cùng lúc đó tiếng chuông gió lại rung, leng keng leng keng, Takemichi thấy Sanzu đẩy cửa vào trước, người hắn vẫn sạch sẽ như lúc rời đi. Theo sau Sanzu còn có Vel, Ran và Hanma nữa, hình như là làm nhiệm vụ gì đó trở về. Sanzu còn rất ổn, cứ như hắn ta vừa đi chơi chứ không phải đi làm, ba người còn lại bị thương nhẹ, nói là nhẹ nhưng cũng là đầu chảy máu, tay bong gân, chân què không cụt. Takemichi đỡ lấy người ngồi vào ghế rồi đi lấy khăn và nước.

"Mấy người các cậu cởi bớt áo ngoài ra đi." - Takemichi giặt giặt chiếc khăn qua nước ấm, vắt cho đỡ nước, Hinata đang ra xe lấy dụng cụ y tế.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ