30: Ong bướm phải dỗ dành

821 171 14
                                    

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Giấy cháy đã đến hơn phân lửa còn không muốn thả xuống, ngu! Cứ muốn hắn phải bận tâm...
...

Takemichi không nói gì, thầm nghĩ cũng có ngày tên này quan tâm cậu. Không thèm đến xỉa nữa, Takemichi nhắm mắt, miệng mấp máy: "Nguyện ước thành hiện thực, mọi người đều hạnh phúc."

Sanzu nghe không rõ Takemichi nói gì, hắng giọng hỏi một cái nhưng Takemichi nói rằng mình nhẩm lại số tiền chi tiêu của tháng này thôi. Cho nên hắn lại quay trở lại với ly trà bị đẩy sang một bên từ nãy cho đến giờ. Takemichi nhìn Sanzu, không biết sao lại thấy ấm áp, hôm nay cũng là một ngày cậu cảm thấy bản thân rất ấu trĩ mà cũng tăng động hơn thường ngày. Cuộc sống ngày càng nhộn nhịp, muốn thích ứng cũng không phải khó, định mệnh mà nhỉ. Có lẽ là như vậy, từ định mệnh...

Takemichi tìm một chiếc cặp, hớt trọn một bên mái lên để làm quen với ánh sáng, vài cọng không chịu yên còn rũ xuống mắt Takemichi. Đột nhiên Takemichi lại yên lặng nhìn Sanzu hờ hững, dùng bàn tay chai sạn của hắn nhẹ nhàng như nâng niu vật dễ vỡ. Hắn nhón người lên, khẽ vuốt tóc của Takemichi ra sau rồi dùng kẹp cặp gọn lại. Cho đến lúc này không thứ gì chọc vào mắt Takemichi được nữa.

"Anh làm gì vậy...?" - Takemichi bất ngờ, con ngươi sâu thẳm cũng đã run run vài cái rồi trố lên. Tất cả động tác về vỏn vẹn chưa đến một phút, mùi hương của Sanzu cũng vậy mà lướt nhanh trên đầu mũi của Takemichi. Sanzu đứng dậy, hắn kết thúc ly trà, chỉnh lại cà vạt rồi hiếm khi ôn nhu một lần, cười mỉm: "Giúp nhãi ngốc nhà cậu cặp tóc. Sư đệ ngoan lắm, lần sau đại ca đến chơi với cậu, còn nữa, mắt cậu đẹp lắm, sau này không cần che."

Nói rồi Sanzu đẩy cửa bước ra ngoài, Takemichi chưa hoàn hồn, cho nên ngơ thêm một trận rồi cuối cùng cũng tỉnh. Cái tên này thật muốn dọa người ta một trận, Takemichi đặt tay lên bên mái mà Sanzu cột cho, rồi lại mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Ngọn lửa dần lắng xuống rồi tàn hẳn, tro đen xám theo ngọn gió đón mà bay tán loạn trong không gian quán. Sau đó tất cả đều được đưa bay lên trời thông qua cái giếng trên trần. Takemichi hiếm khi mỉm cười, ông trời muốn Takemichi hạnh phúc, mà cậu cũng đang rất vui vẻ. Takemichi dọn dẹp một lúc, phát hiện Sanzu còn để lại chiếc bật lửa quên mang theo. Cho nên đã cất gọn vào một ngăn tủ đợi hắn đến lấy lại, làm từ bạc thật cơ mà, là con người thì không lên tham lam, tịnh tâm từ ngõ nhỏ vào nhà.

...

Hinata vừa đến cửa chứng kiến được chuyện này liền làm mĩ nữ tàng hình câm nín. Rõ ràng mới qua phút chốc, tại sao sắp có thêm tình địch vậy?

Bỏ qua tất cả, Hinata mỉm cười đẩy cửa vào: "Thân ái, em đến thăm anh đây."

"Hinata sao? Ngồi đi, để anh pha cho em một ly trà."

Takemichi nhanh chóng pha trà sau đó bị Hinata kéo ngồi lại để bồi đắp tình cảm. Cậu cũng có hơi ngại mà hùa theo, Hinata rũ mắt một cái: "Em cảm thấy anh rất tốt, thu hút rất nhiều ong bướm, cải trắng lại thêm heo ủi rồi."

Takemichi đột nhiên chột dạ, Hinata nói vậy là có ý gì?

"Haha, em cứ đùa."

Hinata phồng má: "Đùa gì chứ, mấy tiếng mấy ngày là lại có một con ong chết tiệc lảng vảng bên cạnh anh. Làm sao dễ chịu cho nổi!"

Takemichi hớ hớ cười ngốc, sau đó đưa tay lên xoa lưng Hinata, không biết làm cách nào để dỗ dành cô nương mạnh mẽ này liền gan dạ hôn Hinata một cái vào má, Hinata bình thường không trang điểm, chỉ có khi nào cải trang thành một thục nữ tinh tế thì thêm được chùm tóc giả, bộ váy và mặt trắng má hồng.

Môi của Takemichi không quá mềm, cũng không phải mọng nước mà môi cậu chỉ lạnh lạnh, cảm giác sạch sẽ vô cùng. Hinata mắt to tròn, long lanh lấp lánh, bên má còn đỏ đỏ tự nhiên. Miệng mím chặt, anh ấy... Chủ động! Hinata rất muốn hôn Takemichi nhưng sợ cậu ngại, cũng sợ Takemichi không thích cho nên không dám thân thiết quá mức. Mà bây giờ chính là loại cảm giác hạnh phúc nhất trần đời y từng trải, Takemichi sau khi chủ động thì theo dự đoán sẽ rất ngại ngùng. Quả thực cậu khẽ che môi một cái, mặt đỏ đến cháy, mắt như đã phủ một tầng sương đảo sang chỗ khác còn thầm lặng liếm môi một lần: "Anh... Anh..."

Hinata cười rất tươi, bắt lấy Takemichi đáng yêu ngại ngùng rồi bạo lực hôn hít từ trên trán xuống đến cằm. Takemichi chỗ nào cũng sạch sẽ cũng thơm, cho nên Hinata rất thoải mái. Mà y lại không biết Takemichi đã vì mấy nụ hôn trải dài này quật cho sắp ngất.

"Thân ái, trước đây cũng không có hôn, hôm nay em rất vui." - Quả nhiên trốn việc là chân ái, lần sau phải tiếp tục đẩy việc cho Naoto thôi, để mình còn ăn đậu hũ nữa. Đậu hũ rất trắng, tuy không mềm nhưng rất mát, rất đưa miệng cũng rất ngon. Hinata thỏa mãn hôn một cái đầy trân trọng lên cằm Takemichi sau đó mới ngồi xuống tiếp tục nhâm nhi li trà.

Takemichi thì đã làm bạn với sự ngại ngùng tuyệt đối cho nên thu nhỏ bản thân mím môi cúi xuống bàn. Bộ dạng ngút nhát này chọc cho Hinata cười một trận, quả nhiên đáng yêu nhất vẫn là Takemichi.

"Em yêu anh" - Hinata khẽ nhắm mắt đầy thỏa mãn với việc làm mất nhân tính vô tình đè nát sự tự tin của con nhà người ta.

Takemichi cũng lí nhí đáp lại: "Anh... Cũng yêu tất cả... Mọi người."

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ