Chương 135: Thế Giới Hiện Thực - 3

827 47 3
                                    

Lúc Tô Hà bước vào, Đỗ Vân Đình đã ôm cái hộp bảo bối của mình, đạp giày leo lên giường.

Đầu cậu vùi trong chăn, dồn đống chăn lên cao như một ngọn núi nhỏ. Trong ngọn núi lóe lên ánh sáng điện thoại di động, một mình Đỗ Vân Đình, và vô số bức ảnh của Cố tiên sinh.

Tô Hà khẽ thở dài một hơi.

Bà ngồi xuống đầu giường, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh sờ lên đầu con trai cách lớp chăn.

“… Mẹ?”

Con trai bà nhô đầu ra nhìn mẹ.

“Có chuyện gì sao?”

Tô Hà vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, nhẹ nhàng nói: “Bị ức hiếp à?”

Bà quả thực là một người đẹp. Cho đến lúc này được nhìn bà ở khoảng cách gần, 7777 mới biết rốt cuộc gương mặt của Đỗ Túng Túng di truyền từ đâu… Đúng là biết chọn chỗ lấy gene mà. Khuôn mặt diễm lệ, cố tình lời nói lại lạnh lùng, có phong cách của Cố tiên sinh, hoàn toàn khác với kiểu nói chuyện là khiến người ta muốn đánh của Đỗ Vân Đình, rất dễ khiến người khác sinh ra ham muốn chinh phục.

Đỗ Vân Đình nói: “Không ạ… Ai có bản lĩnh ức hiếp con chứ.”

Từ trước đến nay cậu không soạn trước lời nói dối trong đầu, huống chi cậu nói dối cũng chẳng phải mới một hai lần.

Tô Hà nhìn cậu, đôi mắt của hai mẹ con là mắt phượng giống nhau, lúc sóng mắt lưu chuyển xinh đẹp vô cùng. Bà không hỏi tiếp, chỉ đứng dậy nói: “Mẹ mang cháo cho con đây.”

Mặc dù nhà bếp nói sẽ chỉnh đốn và thay đổi, nhưng thậm chí còn không ai nhớ mang chút thức ăn cho Đỗ Vân Đình chưa ăn nửa miếng cơm.

Đỗ Vân Đình nói: “Cảm ơn mẹ.”

Cậu nhận lấy cái chén trong tay Tô Hà, là một bát cháo hoa bình thường, bên cạnh có một quả trứng luộc, không giống đồ bảo mẫu làm. Đỗ Vân Đình ngước mắt lên nhìn Tô Hà, bỗng chốc muốn cười.

Bao nhiêu năm qua, mẹ cậu chỉ làm món này.

Cánh cửa mở ra đóng lại, cậu chậm rãi ăn xong bát cháo. Cậu bóc vỏ quả trứng, lòng đỏ bên trong hơi khô, cổ họng Đỗ Vân Đình phải chuyển động mấy lần mới miễn cưỡng nuốt xuống.

7777: [Ăn vậy thôi hả?]

[Đây có là gì,] Đỗ Vân Đình xem thường, [Trước kia tôi đã ăn rất lâu rồi. Bà ấy cũng không làm món khác.]

7777 không lên tiếng, một lúc sau mới nói: [Cậu không tức giận à?]

Làm gì có cha mẹ nào, ngay cả con mình thích ăn gì cũng không nhớ rõ. Huống chi đây là mẹ ruột, chứ không phải cha dượng như Đỗ Lâm.

Đỗ Vân Đình lắc đầu.

[Chẳng có gì phải giận cả.]

Thật ra cậu không hề trách hận Tô Hà chút nào.

Tô Hà thương cậu, chỉ là bà cơ bản không biết phải thương một người như thế nào.

[Mẹ tôi ấy à, từ nhỏ đã được nuông chiều rồi.]

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ