Chương 108: Giới Diễn Viên - 13

455 43 2
                                    

Cố Lê choàng mở mắt ra, tim đập vội vì câu nói mình vừa nghe được. Tay anh ấn lên lồng ngực, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Hồi lâu sau, anh ngoảnh đầu nhìn chàng trai trên giường.

Đỗ Vân Đình đang ngủ say, trên mặt còn dính vệt nước mắt như bị bắt nạt, trong mơ còn cau mày lộ ra vẻ tủi thân, vì lưng eo đau nhức nên phát ra vài tiếng rên rỉ bất bình. Cố Lê trầm mặc một lát, cất bước đi qua nhẹ nhàng vỗ lưng người kia… Động tác này khiến chàng trai an tĩnh hơn nhiều, quay người lủi vào trong ngực anh.

Trong ngực là hương sữa quen thuộc, sợi tóc mềm mại của nhóc tóc trắng cọ lên cánh tay anh như thú non đang say ngủ.

Cố Lê xoa eo giúp cậu, một cánh tay khác lại cầm điện thoại lên, ấn gọi.

“Điều tra một lần nữa.”

Anh trầm giọng nói, “Điều tra… Phỉ Tuyết Tùng.”

Phỉ Tuyết Tùng vào thực tập ở Cố thị từ hồi đại học, sau khi tốt nghiệp chính thức vào làm ở công ty, hồ sơ xuất sắc hơn những người khác. Sau đó Cố Lê điều tra mới biết, Phỉ Tuyết Tùng không phải là người thích xuất đầu lộ diện. Ngược lại, vì cha mẹ ly dị từ nhỏ, lại sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, cậu không quen bị người khác chú ý, mà càng quen làm việc sau hậu trường, không hề có dấu hiện muốn debut làm nghệ sĩ.

Dưới cái nhìn của đồng nghiệp, Phỉ Tuyết Tùng nghiêm khắc, thủ đoạn mạnh mẽ, không gần gũi.

Không hề giống chàng trai tóc trắng mềm mại ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh mỗi tối, ngược lại càng gần gũi với chính Cố Lê hơn.

Nhưng cũng không ai thấy lạ, trước kia Phỉ Tuyết Tùng hao phí bao nhiêu tâm huyết lên người Lục Do, người sáng suốt đều thấy rõ mồn một.

Kết quả thật vất vả trồng được trái cây lại bị người ta hái đi, tâm huyết lúc trước đều trôi theo dòng nước. Chuyện này, có là ai cũng không thể chấp nhận nổi. Vì thế mà cậu thay đổi ý định, sửa lại tính tình, đólà chuyện khiến người ta dễ hiểu.

Cố Lê nghe xong tất cả, đôi mắt tối mịt không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm sau, bên cảnh sát cũng báo tin tới. Bọn họ bắt Lục Do về nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp để buộc tội đối phương, Lục Do lại là nhân vật công chúng, cứ khẳng định bản thân không hề biết gì về chuyện bắt cóc này, cảnh sát không có cách bắt giữ hắn, hai bên quần nhau một hồi, rốt cuộc vẫn phải thả người ra trước.

Lục Do bình an vô sự được người đại diện đón về nhà, trên đường đi đều trầm mặc không nói.

Anh Lỗi quan sát vẻ mặt hắn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nhịn không được nói: “Cậu tém tém lại một chút, vừa rồi nếu bị người ta chụp được thì có chuyện đấy.”

Lục Do không trả lời, chỉ ngả người ra ghế sau, ngón tay xoa huyệt thái dương. Người đại diện mới đảo tay lái, cũng cảm thấy đáng tiếc, “Đúng là… Sao mạng Phỉ Tuyết Tùng lớn vậy? Gặp bọn bắt cóc mà vẫn còn sống sót?”

Gã không mong nhận được câu trả lời từ Lục Do, Lục Do là một cao thủ thủ đoạn âm hiểm, trước mặt người khác luôn tẩy trắng bản thân sạch bong. Không ngờ lần này, vậy mà Lục Do lại trả lời, “Mạng anh ta lớn.”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now