Chương 4: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 4

1.3K 139 13
                                    

Chương thứ tư

...

7777 thật sự quá tri kỷ, Đỗ Vân Đình cảm động nói: [Tôi muốn rút lại câu lén nói cậu là cái hệ thống hói đầu cổ lỗ sĩ.]

7777 im lặng một chút, hỏi lại: [Cậu trù tôi hói???]

Đỗ Vân Đình cất bước đi tới chỗ người đàn ông phía xa. Bọn họ chỉ nói mấy câu mà người tình trong mộng của Đỗ nhị thiếu đã xuống xe, đôi chân dài kia bước nhanh hơn Đỗ Vân Đình, đằng sau có một đám người vây quanh che chở anh tiến vào khách sạn. Đỗ Vân Đình cũng chẳng đuổi kịp bước chân của người tình trong mộng, ngược lại còn bị người trước cửa khách sạn ngăn cản không cho vào.

Nhân viên phục vụ vô cùng khách sáo cười nói: “Quý khách, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Đỗ nhị thiếu nuốt ngụm nước miếng, mặt không đỏ tim không loạn chỉ vào bên kia: “Tôi đi cùng với họ.”

Tay người phục vụ vẫn chắn trước người cậu, không hề có ý định muốn rút về.

“Thật ư? Vậy cậu có thể cho tôi biết tên chứ? Tôi giúp cậu xác nhận xem cậu có tên trong danh sách những người chúng tôi mời hay không.”

Ánh mắt Đỗ nhị thiếu nhìn chăm chú vào người phục vụ, giống như đang nhìn thấy Vương Mẫu nương nương dùng gậy chia rẽ uyên ương vậy.

Sao cô ta nhìn ra hay thế??

[Nhìn kiểu nào cũng ra.] 7777 lạnh nhạt nói: [Đồng chí ký chủ, tôi yêu cầu cậu chú ý lại cách ăn mặc của bản thân.]

[…]

Đỗ Vân Đình quên mất. Cậu sống cuộc sống con nhà giàu quen rồi, quên mất bây giờ mình đang mặc chiếc áo sơ mi rẻ tiền. So với đám người mặc tây trang mang giày da từ đầu đến chân đều viết hai chữ “sang chảnh” kia, rõ ràng là cậu không cùng đẳng cấp.

Giai cấp tư sản ác độc…

Trong lòng 7777 thầm cảm thấy may mắn, khuyên nhủ cậu: [Về nhà thôi.]

Đừng nghĩ tới mấy chuyện lung tung nữa.

Đỗ Vân Đình không biết phải làm gì, chân cậu cứ như cắm rễ xuống đất, không thể di chuyển được.

7777 chợt có dự cảm không lành…: [Cậu…!]

“Cố Lê!” Đột nhiên Đỗ Vân Đình hét lên.

Tiếng kêu khá lớn, giọng thanh niên vốn to rõ làm rất nhiều người khẽ nghiêng đầu nhìn lại, ngoài ra còn có đám người sắp đi tới thang máy cũng nghe thấy, họ ngạc nhiên quay đầu nhìn xung quanh. Người đàn ông đứng giữa sảnh gương mặt không cảm xúc, giờ cũng giống mọi người xung quanh nâng mắt nhìn.

“Anh là đồ phụ bạc!”

Thừa dịp người phục vụ bị giọng cậu doạ sững sờ. Đỗ Vân Đình nổi giận đùng đùng đẩy người phục vụ đang choáng váng đẩy sang bên cạnh, nhanh chân bước tới bên cạnh người đàn ông kia. Môi cậu hơi run run, ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao anh làm chị tôi lớn bụng rồi chạy mất? Anh có phải đàn ông hay không?!”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now