Chương 18: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 18

921 94 16
                                    

Chương thứ mười tám

Tửu lượng của Cố Lê không kém. Mặc dù bình thường anh không hay uống rượu, nhưng làm ăn kinh doanh thì tất nhiên là không tránh được xã giao. Chút rượu này cũng chỉ khiến anh hơi lâng lâng thôi, thật ra đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Chút tâm tư kia của Đỗ Vân Đình đương nhiên cũng không thể thoát khỏi mắt anh rồi.

Anh từ từ nhắm hai mắt lại, để xem cháu trai tìm đủ cách chuốc say mình rốt cuộc là có mục đích gì.

Người trước mặt bất động một lúc lâu, Cố Lê chỉ có thể cảm nhận được mình bị một đôi mắt dõi theo. Ánh mắt kia rơi trên người anh, cách một lớp quần áo mà vẫn nóng bỏng vô cùng, dần dần có hơi thở ấm áp phả vào trên da.

Anh cảm giác được cháu trai đang khẩn trương.

Sau đó, giống như là lấy hết can đảm để đặt một nụ hôn ướt át lên môi anh.

“Chụt…”

Cơn say của Cố Lê hoàn toàn bay biến. Thậm chí anh không có cách nào tự lừa bản thân mà có thể cảm nhận được niềm vui sướng đang nhen nhóm trong lòng mình, niềm vui sướng đó không tài nào phớt lờ được. Nếu bây giờ Đỗ Vân Đình không bị bối rối như thế thì tất nhiên sẽ phát hiện ra khóe môi của anh đang khẽ nhếch lên.

Đỗ Túng Túng hoàn hồn lại thì sợ mất vía, hoảng hốt lùi về phía sau. Bởi vì chân bị bong gân nên không đứng vững được, lắc lư qua lại, “Á…”

Người đàn ông đưa tay kéo cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình.

Đỗ Vân Đình: “!!!”

Cậu cứ như đang ngồi trên bàn chông vậy, nhích tới nhích lui mà không dám nhìn người đàn ông kia.

Móa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, sao cái này không giống kế hoạch vậy!?

Hai támmmm, cậu ra đây mà xem, này không phải là cậu của nguyên chủ sao?! Ôi vãi lòn người thân mà như vậy à??

Cậu đang mặc quần jean vừa vặn với người, Cố Lê dễ dàng luồn tay vào trong ống quần cậu, nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân tinh tế mềm mại.

Vốn dĩ làn da của Đỗ Vân Đình rất non mịn, chưa kể ngày nào cũng được cậu thoa kem dưỡng mấy lần, bởi dị ta nói~ da cậu càng ngày càng mịn màng thưm phức. Lòng bàn tay hơi chai sạn sờ lên khiến cả người cậu thoáng run rẩy, vô thức đè lại bàn tay của người đàn ông kia.

Cố Lê cũng không cử động nữa, chỉ nhìn cậu rồi hỏi: “Sợ sao?”

Ánh mắt anh rất đẹp. Đỗ Túng Túng nhìn khuôn mặt này của Cố tiên sinh mà mềm nhũn như nước mùa xuân.

“Không, không phải…”

Thế là Cố Lê tiếp tục vuốt ve, Đỗ Vân Đình ngồi trên đùi anh run rẩy như bé thỏ trắng rơi vào tay thợ săn vậy.

Hình như bong gân không giảm đi mà còn có xu hướng lan tỏa thì phải, cả người Túng Túng đều bị rút gân theo rồi.

Trái tim Đỗ Túng Túng điên cuồng đập ba đum ba đum…

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ