Chương 74: Sói Con - 16

427 33 0
                                    

Sói con còn đang ngạc nhiên sững người, mãi cho đến khi bị chú thỏ trắng trước mặt đè vai lại, chạm lên khóe môi, lúc bấy giờ mới tỉnh táo lại phần nào. Bản năng kẻ săn mồi chậm rãi trỗi dậy, cái đuôi thỏ phía sau xõa tung lên như quả bóng tròn, nó vươn tay nắm lấy, vô thức ôm thỏ trắng vào lòng mình.

Nhớ ra quần áo trên người đang ướt đẫm, tiếng nói cũng ngưng bặt.

“Chờ chút đã…”

Nó sợ chú thỏ trong lòng bị hơi lạnh làm đổ bệnh, vội vàng cởi áo ra rồi đặt cậu trên lồng ngực nóng hổi. Câu nói vừa rồi như lửa đốt, lập tức đốt cháy toàn bộ cơ thể, Thương Lục ôm cậu thì thầm: “Anh, nói lại lần nữa…”

Thanh niên không nói. Cậu mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, vô thức khoanh chân lại như các động vật nhỏ khác, vội vàng chui vào chăn định trốn trong đó. Thương Lúc túm mắt cá chân cậu kéo ra ngoài, lột từng lớp từ trong chăn ra, không nói gì mà chỉ cho cậu uống thuốc.

Có lẽ là thấy cậu ho khan dữ dội quá, lần này còn cho cậu uống nước đường nhiều hơn bình thường.

Bình thuốc màu nâu đỏ hơi lớn so với Đỗ Vân Đình, nước đường bên trong đầy ặp, sản xuất mấy tháng trước nhưng chưa từng khui nắp, đây là lần đầu mở luôn. Lúc đút từng muỗng, khóe miệng còn vương nước đường nhỏ tí tách, Thương Lục hôn an ủi cậu, lại dỗ dành cho cậu ăn một viên kẹo.

“Em phiền quá…”

Đỗ Vân Đình tỉnh dậy ai oán nhìn cái đuôi ướt dầm dề, nắm lấy ga giường bảo, “Vừa về đến nhà đã mớm thuốc…”

Không biết làm gì khác à?

Cậu nhóc thấp giọng cười một tiếng, cúi xuống hôn cậu, ngón tay vuốt lông trên tai cậu.

“Anh, còn nhớ lúc nãy anh nói gì với em không?”

Bây giờ Đỗ Vân Đình đã ăn no rồi nên chết cũng không chịu nhận.

“Nói gì? Chẳng nhớ gì nữa hết… A…”

Cái giá của việc không nhớ khá thê thảm, hiếm có lúc Đỗ Vân Đình được nhìn trời lại sáng, lúc tựa lên kính trông thấy đường chân trởi ở xa tít tắp, mặt trời đỏ rực đầy sức sống nhô lên từ dải phân cách, chậm rãi tiến lên không trung.

Thương Lục cũng không ở nhà được bao lâu, bầu trời vừa sáng thì nó cũng đứng dậy mặc quần áo lại. Đỗ Vân Đình tay chân mềm nhũn nằm tại chỗ, ngơ ngác hỏi: “Sao lại về?”

Cậu biết trường quân đội quản lý rất nghiêm, chắc chắn cậu nhóc không về bằng con đường bình thường.

Thương Lục chưa từng nói dối với cậu, nhặt vũ trang từ dưới đất lên vận vào người, đeo lên lưng rồi nói: “Leo tường về.”

Đỗ Vân Đình giật mình giương mắt nhìn nó.

“Vậy chút nữa em…”

“Lại leo tường quay lại,” cậu nhóc chẳng hề bận tâm, sửa ống tay áo, “Anh, không sao đâu, tường không cao.”

Cơ bản không phải vấn đề tường cao hay không! Đỗ Vân Đình hơi lo lắng, “Ngộ nhỡ bị người ta bắt được, thì có bị mắng không?”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon