Chương 92: Thời Trung Học - 17

396 34 1
                                    

Lúc Lâm Hoa Hàn bước vào cửa lớp, Đỗ Vân Đình vẫn đang ngồi ở hàng thứ nhất làm đề. Tiếng anh của cậu không tốt, mấy hôm nay đang bị Cố Lê đặc biệt chú ý, mấy mẫu câu và từ vựng quan trọng được viết đầy trong cuốn sổ nhỏ, hở chút là lại kiểm tra thử. Chỉ cần một chữ không đúng thì sẽ tăng học phí, (tăng) nhanh hơn cả cho vay nặng lãi.

Làm Đỗ Túng Túng hai hôm nay môi miệng ửng hồng thấy rõ, bị hôn tới nỗi đỏ thắm, lúc đi đường còn có người hỏi cậu dùng son môi màu gì, có phải màu trai thẳng* không.

(*Nguyên văn là 斩男色/ý là màu son có thể khiến chiếm được cảm tình của mọi trai thẳng.)

Đỗ Vân Đình không hiểu màu trai thẳng là gì, nhưng nghe không quá êm tai. Cậu thẳng thừng trả lời em gái vừa đuổi theo mình: “Hôn đó.”

“…”

Người qua đường sửng sốt, bị câu nói này của cậu làm đỏ mặt, đành dừng chân.

Dù sao cũng không phải người quen, Đỗ Vân Đình to gan hẳn, lắc lắc cánh tay của Cố tiên sinh bên cạnh thể hiện tình cảm, “Ảnh hôn.”

Miệng người qua đường há hốc ra, nhìn hai người một lúc lâu không kịp phản ứng.

Vào trường lại bị hỏi màu môi, Đỗ Túng Túng không dám trả lời thẳng thừng như thế nữa, bèn đổi cách, “Là do học tập.”

Không chờ người ta hỏi lại, ánh mắt cậu đã nhìn ra phía xa, thở dài yếu ớt: “Học tập là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất. Không chỉ chăm sóc bên ngoài mà còn bảo vệ tâm hồn cậu.”

“…”

Rót xong chén canh gà, trong phút chốc chẳng ai nói chuyện với cậu nữa. Đỗ Vân Đình bĩu môi, làm lại một lượt các câu hỏi đọc hiểu tiếng anh, đánh dấu từng từ đơn chưa biết.

Có ai đó huých vào lưng ghế cậu, nam sinh nhỏ giọng nói: “Biệt Gia Ngôn, Lâm Hoa Hàn nhìn cậu kìa.”                                                                                                                                                             

Đỗ Vân Đình chưa hiểu: “Cậu ta nhìn tôi làm gì?”

“Ai biết,” nam sinh nói, “Có thể là chuyện tự tuyển sinh… Ấy, người ta tới rồi.”

Lâm Hoa Hàn mấy bước xông vào cửa lớp, đi thẳng tới hàng thứ nhất. Trong lòng cậu ta kìm nén bực bội, trên mặt cũng không khống chế được, ánh mắt nhìn người khác chứa đầy tức giận như sắp phun trào ra ngoài.

“Biệt Gia Ngôn,” cậu ta gằn từng chữ, giọng lạnh lùng, “Cậu cố ý đúng không?”

Người trước mặt không trả lời, trong tay vẫn nắm chặt bút. Lâm Hoa Hàn nhìn dáng vẻ học sinh ngoan không thèm để ý đến mình của cậu, lửa giận trong đầu càng bùng lên, cắn răng rút mất bài tập của cậu.

“Biệt Gia Ngôn!”

“Ấy ấy ấy,” nam sinh ngồi sau thấy vậy thì khó chịu. “Làm gì đấy? Có chuyện gì thì cậu nói là được mà?”

“Giả vờ cái gì!” Lâm Hoa Hàn bật cười một tiếng, “Ai chẳng biết nhà cậu giàu, cơ bản cũng chẳng cần học nhỉ?… Vậy cậu giành danh sách với chúng tôi làm gì?”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now