Chương 13: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 13

997 101 7
                                    

Chương thứ mười ba

Bàn tay Cố Lê sững lại giữa không trung một hồi lâu, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của cháu mình rồi nghĩ, chắc là anh đã nghe nhầm rồi ha!?

Ấy vậy mà câu nói tiếp theo của cháu trai lại như đao phá vỏ xông ra, cậu cọ cọ khuôn mặt vào tay anh, hơi thở nóng hầm hập rồi cười he he.

“To quá đi…”

“…”

Đến nước này thì không thể nào là nghe nhầm được nữa rồi. Cố Lê nhìn cháu trai, ánh mắt hiếm khi toát lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thoạt nhìn cậu thanh niên này trông rất ngoan ngoãn, cần cổ tinh tế trắng mịn lộ ra khỏi cổ áo, mạch máu chạy dọc trên đó cũng nho nhỏ tinh tế. Lúc này cậu đang nằm co chân trên ghế sô pha, cứ như một cành liễu non hứng lấy hạt sương mai trong trẻo.

Anh đưa tay vuốt nhẹ, đôi môi cậu vừa ướt vừa mềm, bờ môi vừa đủ dày, bẩm sinh đã đỏ hồng xinh xắn. Hai viền môi nhạt màu kia đang nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay anh, đầu ngón tay gần như chạm vào răng bên trong.

Cố Lê hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc trong lòng đứa trẻ này đang nghĩ gì thế?

Đỗ Vân Đình ngủ mơ mơ màng màng, trong giấc mơ của cậu toàn là sóng nước dập dìu. Cậu bị con sóng này vờn quanh mấy lượt từ chân tóc cho đến đầu ngón chân, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương thơm ngát của Cố tiên sinh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tỉnh dậy rồi mà Đỗ Vân Đình vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu mới kịp tỉnh táo lại.

Cậu đưa tay lên che miệng rồi hà hơi ngửi thử, toàn là mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Mùi hương của Cố tiên sinh dính lên người mình hả ta?

Đỗ Vân Đình nằm trên giường, hạnh phúc lăn qua lăn lại.

Quá đã, quá perfect!! Hệ hệ hệ…

7777 lạnh nhạt lên tiếng: [Đừng có ở đó mà đã với tuyệt, đêm qua cậu nói mớ đấy.]

Đỗ Vân Đình: [???]

[Bốc phét!] Cậu khịt mũi coi thường, [Từ trước đến nay tôi chưa từng nói mớ.]

7777 cười ha ha vào mặt cậu. Ký chủ nhà nó bị mấy tiếng ha ha này làm cho hoảng hốt cõi lòng, vội hỏi lại: [Tôi đã nói gì vậy?]

[Thì cũng không có gì.]

Đỗ Vân Đình khẽ thở phào.

[Chẳng qua chỉ là mấy câu đại loại như ‘ngủ với em’ với ‘thật là to’ thôi.]

Đỗ Túng Túng lập tức bị sặc nước miếng.

What!?

Đù má, ngủ mớ nói lời thật lòng luôn rồi hả? Sau gáy Đỗ Túng Túng lạnh toát, cảm giác như mình sắp tàn đời rồi.

[28, cậu không thèm nhắc tôi gì cả!!!]

7777 thờ ơ đáp trả: [Tôi phải nhắc cậu thế nào đây?]

Những hệ thống đứng đắn chuẩn mực của xã hội chủ nghĩa như chúng tôi chỉ nhìn cậu đỏ mặt lẩm bẩm mấy câu như ‘thật là to’ các loại thì cũng đâu biết cậu đang mơ thấy gì đâu, mà đã không biết thì nhắc cậu thế nào được?

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ